Trang Thơ và Truyện của Bạch Liên               |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bạch Liên

Bút hiệu:
BẠCH LIÊN, TÚY BẠCH

 

Cựu học trỏ trường
Nữ Trung học Gia Long


 
Hiện định cư tại
Nam Cali, Mỹ Quốc 


 

 

 

 

     Trời tháng năm vẫn còn là mùa xuân với trăm hoa đua nở và là tháng của rong chơi. Học sinh Trung Học và Đại Học  lần lượt đội mũ nón cho ngày vinh quang tốt nghiệp và sau đó thì âm thầm rời xa mái trường thân yêu của mình.

 

     Cả tuần qua gió ùa nhau rượt đuổi trên những con đường vắng lặng trong góc phố nhưng cũng chỉ cho tôi thấy cái bâng khuâng hờn dỗi nhè nhẹ mà thôi. Sáng nay sao gió lại nổi cơn thịnh nộ, tru rít mạnh hơn với những tiếng vèo vèo quá hung hăng. Như chúng ta đều biết, không khí chuyển động sẽ tạo thành luồng gió. Nếu gió mang theo những hạt muối biển, mang theo những cái êm đềm của tiếng sóng biển rì rào vào thì đất liền bên trong – góc phố sẽ được cây quạt trời ung dung phe phẩy – con người sẽ tươi mát an vui.

 

     Trong cái nắng gắt gay hôm nay, ngọn gió nóng nực cũng gay gắt thổi trong cơn giận dữ thét gào. Tôi đang thắc mắc tự hỏi:

 

    - Tháng năm chưa thực sự vào mùa hè nóng cháy mà sao trời lại nổi cơn giông giữa ban ngày?

 

     Gió nóng quét gào trên đường phố làm ngã quằn những tàn dừa ẻo lả quanh sân nhà đến tội nghiệp. Lá dừa thon nhỏ, ốm gầy buông mình nghiêng quằn về một hướng vì không thể chống chỏi với sức mạnh bạo của ngọn gió nổi loạn trong cơn say chao đảo.

 

    Ngồi trong nhà, chỉ nghe tiếng hò hét thôi mà tôi cũng đã thấy cái khô nóng của không khí – có thể làm bỏng rát da mình huống hồ chi phiến lá mỏng manh đang âu sầu hứng chịu bao đau thương do thiên nhiên tràn ập tới.

 

    - Tôi chợt hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong tháng năm của một thời xa xưa ấy?

 

    - Nỗi đau nào thắt ruột tím gan cho đến nỗi đất trời cảm thấy đau đớn, xót xa trong lòng trước bao cảnh điêu tàn cho đến nỗi - hờn giận nổi cơn gió bụi hôm nay.

 

    - Ký ức của trôi vừa quay ngược chiều kim đồng hồ.

 

    - Đôi mắt tôi liếc nhanh trên trang sử buồn thiu mà từng giòng chữ nghẹn ngào đang eo xèo ướt đẫm bởi bao giọt lệ thầm rơi – khóc cho tháng năm xa xưa đã có biết bao người vừa lìa xa quê Mẹ - chông chênh lưu lạc sống đời tha hương, viễn xứ.

 

    - Biết bao con thuyền bé nhỏ lần lượt “giao số mệnh mong manh của mình” cho biển mặn bao la –  cũng như dám liều mình thử thách với bão tố cuộc đời mà sóng đại dương là một trong những chứng nhân, góp phần cho hai chữ “Tử và Sinh”.

 

    - Có biết bao nỗi oan thiên làm điêu đứng những gia đình tội nghiệp – oằn oại, long đong cuốn hút theo giòng sông đời chảy ngược và trường đời đang thay màu con đường tương lai.

 

Suy nghĩ để rồi tôi có cùng cảm nhận với sự phẫn nộ của cơn gió tháng năm đang tru rít, thét gào ngoài kia.

 

 

   

 

 

 

BCH LIÊN

05/2014

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Bạch Liên             |                 www.ninh-hoa.com