Bước
Chân
Về
Vùng
Biển
Mặn
Dấu
Yêu

Quê
hương mình đẹp lắm! Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Miền nam quê Ngoại
mỹ miều đậm nét trong tôi với những vườn cây ăn trái say mùa chín mộng,
những cánh đồng lúa trĩu nặng bông:
Thơm trong ký ức mùi lúa mới
Những ngày mùa rực nắng trời quê
Làn gió mát thoảng hương đồng nội
(Ngày Mùa – Lê
Nam)
với những trận mưa tháng bảy dầm
dề, những con kinh dòng sông đục nước phù sa và những chuyến đò:
Chiều mới xuống, mặt trời vương ngọn lá
Bóng hoàng hôn còn đọng ở khoang đò
Cô lái ơi, về đâu mà vội vã
Lơi tay chèo cho tôi nhắn vài câu
Ngày hai buổi chuyến đò cô xuôi ngược
Trên sông Tiền cô đưa khách ngược xuôi
Khua mái chèo, tỉ tê cùng sông nước
Cô gửi ai những câu chuyện của lòng ?...
(Chiều Sông Tiền- Hoàng Du Thụy)
T
ôi chỉ biết quê Nội kiêu sa của
tôi qua những dòng thi ca và những lời kể truyện của Ba tôi tự thuở ấu thơ.
Từ ngày di cư vào Nam, trong lòng Ba tôi vẫn sống mãi dư âm của những "mùa
thu Hà Nội ". Gió heo may thoảng đưa hương hoàng lan từ đâu trở về khiến
Hà Nội xa xưa đầy vẻ trữ tình thơ mộng. Đường Cổ Ngư nắng tơ se vàng, dát
trên cỏ cây sắc áo hoàng kim, lững lờ buông thả từng cánh lá vàng úa xuống
mặt nước Tây Hồ tĩnh lặng. Đêm thu Hà Nội ấm áp trong mùi hương cốm Vòng
man mác đồng quê, hương hoa sữa nồng nàn, ngây ngất phố.
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi Hoàng Lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
(Em ơi Hà Nội phố - Phú Quang)
Nhưng miền Trung nhọc nhằn, nghèo
khổ, lụt lội, lam lũ lại để trong tôi trăm nhớ ngàn thương…Tôi yêu từ
những hình ảnh nên thơ của tà áo tím thướt tha trên Cầu Tràng Tiền, che
nghiêng nghiêng vành nón bài thơ:
Qua Đồng Khánh nhìn sân trường
xao xuyến
Huế muôn đời ưa cám dỗ thi nhân
Bóng dáng nào hò hẹn khách dừng chân
Hay là tại nón bài thơ ai đội
Trải vạt áo dài thi ca muôn thuở
Xỏa mái tóc huyền thi nhạc giao duyên
Môi ai cười vành nón lá che nghiêng
Nghe vướng vấp bước chân người khách lạ
(Một lần về thăm Huế - Yên Sơn)
đến những rặng dừa xanh biếc bạt
ngàn chao mình trên những dãi lụa cát trắng mịn màng. Tuy chưa một lần
bước chân về vùng biển mặn thân yêu này, nhưng sao trong tôi lại xuyến xao
bao quyến luyến. Tôi nghe trong gió rì rào như có chút tình của biển, thủy
chung, thiết tha ngọt ngào:
Nghe trong gió có chút tình của biển
Như bóng thuyền in đậm lúc hoàng hôn
Bỗng nhung nhớ cái gì rất lạ
Chừng như qua - chừng như đến trong hồn
(Biển, gió và
một chút tình- Hoa Trùng Dương)
như người dân xứ Ninh Hòa trọng
tình nghĩa, hiền hòa chất phác, có một tấm lòng rộng mở và một tình yêu
bao la như biển:
Rất thủy chung như gió về với biển
Những chiều nào vương vấn những chiều nay
Cho ấm lại chút hương tình viễn xứ
Thuyền buông neo – con nước réo muôn ngày
(Biển, gió và
một chút tình- Hoa Trùng Dương)
X
ứ Ninh, tức Ninh Hòa xưa có tên
là phủ Thái Khang, sau đổi thành phủ Bình Khang, phủ Bình Hòa, rồi phủ
Ninh Hòa, chạy dài từ Đèo Cả đến Ngọc Diêm, bao gồm 2 huyện Vạn Ninh, Ninh
Hòa và 1 phần huyện Khánh Dương ngày nay. Ninh Hòa đến với tôi đậm đà
trong câu ca dao:
Đi đâu cũng nhớ Khánh Hòa
Nha trang gió mát, Ninh Hòa nhiều nem…
Vùng đất Ninh Hòa nằm bên bờ sông Dinh.
Quê em chất phác, hiền lành
Sông Dinh trong trẻo chảy quanh các làng...
Thương sao những chuyến đò ngang!
Vẫn chờ em mỗi chiều tan trường, chiều
(Ninh Hòa quê em- Vinh Hồ)
Nhà văn và thơ Thu Phương đã viết
về quê hương mình như sau:
«Nói đến Ninh Hòa quê tôi là nói đến sông Dinh,
con sông hiền hòa nhưng rất thiết tha, đục trong đi về với hai mùa mưa
nắng, là nói đến chiếc cầu Dinh nghĩa tình nối liền giữa hai thôn, là
chiếc cầu Sắt sừng sững thời gian lặng yên muôn đời soi bóng mình bên
những rặng tre xanh lả ngọn bên dòng sông Dinh. Thật ra, tôi không có
nhiều kỷ niệm với hai chiếc cầu này nhưng qua thi ca tôi được biết đây là
nơi hò hẹn của trai thanh gái lịch xứ Ninh quê tôi và cũng chính nơi này
đã để lại những mối tình thơ mộng khó quên của lứa tuổi đôi mươi. »
Cầu Dinh nối giữa hai làng
Sông Dinh lại nỡ ngăn nàng với ta
Cầu Sắt dòng nước chảy qua
Uốn mình qua bãi cát vàng xinh ghê!
(Bẽ Bàng - Nguyễn Văn Thành)
Ninh Hòa với nhiều danh lam thắng
cảnh hữu tình tuyệt vời như Suối nước nóng Dục Mỹ, Đèo Cả -Vũng Rô, bãi
biển Đại Lãnh nổi tiếng thủy tú sơn minh với vẻ đẹp hoang sơ lãng mạn:
Đại Lãnh nằm giữa cảnh tiên
Một bên nước Nhược một bên non Bồng
Bên em má đỏ môi hồng
Giữa trời biển rộng sóng lòng xôn xao
bán đảo Bàn Sơn và vịnh Vân Phong
với những danh lam đậm nét trinh nguyên:
Đầm Môn, Bãi Giếng, Hòn Ông
Ai về cho gởi mấy dòng thương mang
Hòn Gầm sóng gió bổ vang
Đồi Cát Vĩnh Giật thổi sang Hòn Gà
Ai về Ninh Đảo, Hòn Na
Tấm lòng thương nhớ đã ba năm tròn
Núi Mẫu tử hay núi Vọng Phu…
Bồng con ngồi dựa trên non
Trăng thu vằng vặc dạ còn nhớ trông"
Những hình ảnh thân thương của
một vùng đất biển mặn gắn bó nghĩa tình đã khắc sâu vào tâm khảm của từng
người dân Ninh Hòa…Quê mẹ Ninh Hòa vẫn còn đó thủy chung như gió về với
biển. Nhưng giờ đây mẹ đã có một bầy con viễn xứ. Cho dù ở nơi đâu, từng
đứa con du tử của mẹ Ninh Hòa vẫn luôn hướng về quê hương…Trong cái nỗi
nhớ da diết :
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
đã ra đời trang mạng lưới nối kết
hoàn cầu:
www.ninh-hoa.com
nhằm bảo tồn và duy trì nền văn hóa truyền thống của
xứ Ninh nói riêng và quê hương Việt Nam nói chung…Cũng như nhà văn và nhà
thơ Việt Hải đã nhận xét: « Văn hóa của một dân tộc gồm Nghệ thuật Ăn uống,
Lịch sử Địa lý, Phong tục Tập quán, Văn chương Ngôn ngữ,... Tất cả những
yếu tố này đầy ắp trong Trang Ninh Hòa Online hay Trang báo Điện tử của
Ninh Hòa. »
Còn tôi thì cảm nhận ở nơi đây
tràn ngập chân tình đồng hương và thân hữu. Cám ơn những người bạn Ninh
Hòa đã cho tôi được chia sẻ và sống với những ký ức về quê hương diễm tình
và kỷ niệm của những thiên đường xa xưa, cho tôi được một lần bước chân về
vùng đất biển mặn dấu yêu:
Xứ Ninh biển ngọc rừng trầm
Đi xa thì nhớ ở gần lại thương
Hòn Bà lụa phủ hào quang
Đêm Xuân Thánh Nữ bay ngang Giồng Đền
Tháng Năm ngọn gió Nam lòn
Giữa trời Cô Phụ bồng con đứng chờ
Đông tàn bấc thổi môi khô
Trên đồi Cổ Mã ngựa thồ về không
Qua cầu Dinh nhớ, thương, mong...
- Tình ai theo ngọn lục bình xa xa?
- Tôi đi hồn gởi lại nhà
Lấy nhau chẳng đặng sầu tha hương người.
(Xứ Ninh Biển Ngọc- Vinh Hồ)





Viết tại Paris, ngày 21/5/2006
Bích
Phượng