Trang Thơ & Truyện: Bích Phượng               |                 www.ninh-hoa.com

 Trần Đức Tuyết Tiên
Bút hiệu:
Bích Phượng, Tiểu Vũ Vi, Thụy vi,
Diễm Vi, Nhã Khanh



 

 Sinh quán: Sài Gòn

 Trú quán: Bordeaux,
               Pháp

 Liên hệ: Em dâu người
             Ninh Hòa

 Trung học: Couvent des
       Oiseaux (Sài Gòn)

 Nghề nghiệp: Y tá khoa
               tim tại Pháp.

 Khuynh hướng: Thơ
  Đường, văn biên khảo,
  bình luận văn chương

 Sở thích: âm nhạc, thơ
  văn, đọc sách, phim
  tình cảm, gia chánh.

 Hiện cộng tác thi văn
 với Văn Đàn Đồng Tâm,
  báo Sân Khấu News,

 các websites: 
  Saigongate, Ninh Hòa,
  Hoa Sơn Trang và Bến
  Sông Mây




Hiện sinh sống tại:
Bordeaux, Pháp Quốc

 

 

 

 

 

 

Một mai anh chết
Áo đen khăn tang
Đưa tiễn lần cuối
Hoa thơm nén nhang

Một mai anh chết
Còn gì nữa đâu
Trở về cát bụi
Bên dưới mộ sâu

Một mai anh chết
Hãy đưa anh về
Quê hương yêu dấu
Một thời đam mê

Một mai anh chết
Xa lánh cõi đời
Tình yêu một kiếp
Trao em trọn đời



Phạm Sĩ Trung



      
Sáng nay vừa đưa con đến trường, về nhà tôi mở máy …Khi đọc những dòng chữ báo hung tin anh vừa ra đi vĩnh viễn …Lòng tôi bỗng bàng hoàng, nghẹn ngào …Anh đã thật sự bỏ gia đình, người thân và bè bạn để yên nghỉ giấc nghìn thu …


      
Trong tôi tất cả kỷ niệm như một con sóng lũ bỗng trào về trong ký ức … Tôi được quen biết anh, và trở thành nghĩa muội của anh cũng đã có 3 mùa thu qua …Nhớ thuở ấy tôi còn đang học làm thơ Đường, anh thấy tôi yêu thơ cho nên đã dạy tôi làm thơ tứ ngôn, thơ ngũ ngôn …Dòng thơ anh nhiều thể loại nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng, mang nhiều cảm xúc, và chất chứa một nỗi buồn man mác

 

…Tình yêu là gì
Yêu để làm chi
Cho lòng chôn chặt
Một mối tình si

Ừ thôi xa nhau
Tình xa hững hờ
Mùa thu lá rụng
Chôn tình ngu ngơ


(Ngu ngơ mộ tình khúc - Phạm Sĩ Trung)




      
Thơ tình anh viết lúc nào cũng vấn vương hoài niệm về một thời áo trắng tinh khôi, nhiều mộng mơ…
 

Áo trắng ngây thơ
Của tuổi học trò
Ươm mơ với mộng
Reo vào vườn thơ

Áo trắng sân trường
Tóc thề bay vương
Đường xưa hò hẹn
Dệt tình tơ vương

Áo trắng ngập đường
Những buổi tan trường
Tung bay tà áo

Quyện nỗi vấn vương

(Áo trắng - Phạm Sĩ Trung)



một tình yêu học trò trong sáng thơ ngây …

 

Tình yêu là hơi thớ
Trinh nguyên tuổi thơ ngây
Tình thơm mùi sách vở
Như hoa nở sớm mai

Con đường tình lá đổ
Tóc thề phủ bờ vai
Nghiêng nghiêng vành nón nhỏ
Cặp vở tình mộng say

Con đường đầy hoa cỏ
Phượng đỏ ngập trời mây
Yêu nhau tình đã ngỏ
Tình yêu đã đong đầy


(Mực tím pha tình say - Phạm Sĩ Trung)



Có tà áo trắng vờn bay, có những cánh phượng hồng …

 

Anh yêu nắng ngày Hạ
Hoa phượng nở đỏ trời
Ve sầu tấu khúc nhạc
Nhạc sầu hồn chơi vơi

Nắng ngày Hạ chứa chan
Tình ngày Hạ dâng tràn
Tim ngày Hạ bừng cháy
Tình thơ quyện nhau đan


(Anh yêu nắng ngày hạ - Phạm Sĩ Trung)



có những chiều đưa đón hẹn hò dưới mưa…

 

Mưa về mang nỗi nhớ
Những kỷ niệm xa xưa
Con đường tình thành phố
Bên nhau những chiều mưa

Trời giăng buồn u ám
Mưa vần còn lưa thưa
Trên những con đường xưa
Không gian như chìm lắng
Gợi lại giấc mơ xưa


(Mưa về mang nỗi nhớ - Phạm Sĩ Trung)



Những dòng thơ của anh có lúc ray rứt,
 

Mưa thu giăng kín trời mây
Giọt sầu rơi xuống đong đầy tâm tư
Tro tàn những lá tình thư
Cuốn theo chiều gió mùa thu nghẹn ngào


(Mùa thu nghẹn ngào - Phạm Sĩ Trung)


có lúc trĩu nặng sầu thương đau, khóc cho cuộc tình dang dỡ chia phôi
 

Yêu nhau một thuở ái ân
Lá vàng rơi rụng ngoài sân nhuộm mầu
Đã bao mùa lá thu sầu
Nghe lòng tan nát nhịp cầu gẫy đôi

Tình ta xa cách đôi nơi
Trời bầy duyên nợ để rồi xa nhau
Còn đây một nỗi thương đau
Vương buồn khóe mắt ngàn sau nhạt nhòa

(Thương đau- Phạm Sĩ Trung)


      
Quê hương mãl là nỗi nhớ tha thiết trong anh. Tuy mang thân viễn xứ sống lưu lạc nơi đất khách quê người nhưng tâm hồn anh luôn hướng về Đất Mẹ thân yêu …Dù là Huế, Sài Gòn hay Hà Nội cũng đều để lại trong tim anh nhiều vấn vương
 

Còn đây những nỗi nhớ nhung
Sài Gòn xa cách muôn trùng xa xôi
Tâm can xao xuyến bồi hồi
Sài Gòn kỷ niệm một thời âm vang

Những đêm thức giấc bàng hoàng
Sài Gòn qua giấc mộng vàng nhớ thương
Nghe lòng bao nỗi vấn vương
Sài Gòn một thuở thân thương gọi về…


(Sài Gòn nỗi nhớ - Phạm Sĩ Trung)


      
Anh cũng giống như tôi tuy không là người Huế nhưng lại nhung nhớ Huế vô cùng
 

Chiều qua sông Hương
Lòng bao vấn vương
Một tà áo tím
Tím cả sông Hương

Em trong nón lá
Tóc thề nhẹ bay
Áo tím trong gió
Tà áo tung bay


(Tím Huế- Phạm Sĩ Trung)



      
Hà Nội qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử và thời gian, vẫn còn đậm đà trong anh …anh vẫn hoài nhớ những mùa thu Hà Nội khi gió heo may chớm lạnh đầu mùa, nhớ mùi hương hoa sữa nồng nàn trên phố khuya, nhớ những con đường khu phố cổ nằm lặng im trong sương sớm
 

Chiều trên Hà Nội phố
Thoảng mùi hương tóc em
Qua từng khu phố cổ
Tràn nỗi nhớ thân quen

Trên đường xưa lối cũ
Nghe gió lùa vi vu
Lá rơi rụng về cội
Mà người xưa mịt mù

Hà Nội ơi Hà Nội!
Ta đã tương tư người
Chiều về ngang phố lạ
Bóng người đã xa vời

Chiều trên Hà Nội phố
Một mình bước lang thang
Trong bóng chiều nhạt nắng
Tâm tư nỗi ngỡ ngàng


(Chiều trên Hà Nội phố - Phạm Sĩ Trung)



      
Ngồi đọc lại những dòng thơ của anh, tôi vẫn còn nghe như tiếng người anh khả kính vọng thoảng bên tai …Anh là một con người giàu tình cảm, luôn quan tâm chú ý đến những nỗi buồn vui của mọi người chung quanh mình…Cám ơn những thâm tình anh đã dành cho tôi và gia đình …Cám ơn đóa hồng vàng và những bài họa anh đã viết tặng cho tôi …Mãi mãi trong tôi anh vẫn là người anh trai mà tôi hằng quý mến …

      
Những dòng hôm nay Vi đốt nén nhang lòng thắp tiễn đưa anh yên nghỉ giấc nghìn thu…Thành tâm nguyện cầu hương hồn tìm được bình an và hạnh phúc nơi suối thơ vĩnh hằng …
 

Tình khúc Vi Vũ 2

Chiều nay mưa qua phố
Từng giọt ướt mi gầy
Hồn em như thổn thức
Quay quắt nỗi sầu vây

Cơn mưa chiều nặng hạt
Vỡ tan những âm thừa
Gió rung buồn sóng nhạc
Não nề khúc đàn xưa

Mưa về từ xa xăm
Quằn quại như gọi thầm
Rơi trên cuộc tình lỡ
Ôi giọt buồn trăm năm

Em đôi dòng lệ tuôn
Tiếng mưa nhớ nhung buồn
Thẩn thờ trên phiến lụa
Lắng nghe chiều dần buông

Lòng ngỡ như đã quên
Sao vẫn đắng môi mềm
Lệ khô niềm tê tái
Xa rồi vòng tay êm

Bóng anh chìm trong gió
Xuân nay đã nhạt màu
Anh đi sầu ở lại
Em lạc loài niềm đau

Thôi hết rồi hết rồi
Mưa về gieo bão tố
Xót xa khúc tình thơ...



Tiểu Vũ Vi




MƯA CHIỀU BAY QUA PHỐ

Mưa chiều bay qua phố
Lạnh thấm ướt vai gầy
Nghe lòng buồn tê tái
Nhạc sầu vang đâu đây

Lá rơi bay xào xạc
Trên những con đường xưa
Tình buồn trên cung nhạc
Nức nở hoà tiếng mưa

Mưa vẫn rơi âm thầm
Giọt lệ tuôn không cầm
Nhỏ xuống tình tan vỡ
Trong nỗi đau lặng câm

Đôi mắt em lặng buồn
Mưa tím buồn hoàng hôn
Tình buồn trên nhung lụa
Gối chăn lệ trào tuôn

Tuởng rằng tình đã quên
Như nắng tắt bên thềm
Tình sao đầy ngang trái
Trăn trở buồn từng đêm

Tình cuốn theo chiều gió
Còn lại những niềm đau
Vết thương tình quằn quại
Tình buồn tiếp ngàn sau

Em giờ đã xa tôi
Bao mùa thu lá đổ
Khóc cuộc tình bơ vơ


Phạm Sĩ Trung




 

Chiều Nay Mưa Qua Phố

Thơ xướng họa: Tiểu Vũ Vi & Pham Sĩ Trung
Hòa âm: Võ Vĩnh Thuận
Nhạc: Thy Linh
Trình bày: Lan Vy


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Bích Phượng                |                 www.ninh-hoa.com