Chiều ru se sắt lòng ta
Ru về cõi nhớ tình qua một thời
Ru người rơi lệ gọi mời
Ru tình
vời vợi khóc đời lạc nhau
Ru anh
ngày tháng trôi mau
Góc trời
hiu quạnh đớn đau ngại ngùng
Ru vầng
nguyệt tận chập chùng
Mây
giăng bàng bạc muôn trùng em đi
Ru anh
biển sóng cuồng si
Ru đêm
sầu lắng biệt ly từng giờ
Ru tình
chăn gối hững hờ
Xa người
trong mộng mong chờ yêu thương
Ru đời
hư ảo mù sương
Đong đầy
ngang trái đoạn trường đắng cay
Ru em mình hạc mai gầy
Thông buồn liễu rũ lệ ai nhỏ dài
Ru hời
tiếng gió lộng say
Lao xao
thoảng chút hương bay mặn lòng
Ru cơn
mưa hạ giọt hồng
Đường
bay cánh mỏi tang bồng đã lâu
Ru hời
đêm lặng tình sầu
Thiết
tha niềm nhớ tim đau xé cào
Ru tình
lạc bến phương nào
Tiếng
yêu xưa vẫn nghẹn ngào người ơi …