n và Thơ

NĂM BÒ
Nguyễn Tính

 
Nguyễn Tính

Cựu học sinh 
Trung học Ðức Linh
Niên khóa 1965-1969



T
ruyện/Tùy Bút

:: Kính Thăm Thầy Bảo Lân
:: Dưới Áng Mái Trường
     Xưa  - Phần 1
:: Dưới Áng Mái Trường
     Xưa - Phần 2

:: Năm Bò

 

 

                  

Hắn là bộ mặt quen thuộc của đại đa số học sinh Dục Mỹ của ba trường trung học Ninh Hòa trong khoảng 68-69.

Lúc còn tiểu học, hắn cùng chúng tôi học chung lớp, bởi vì ham chơi nên hắn đã ở lại lớp. Mặc dầu học khác lớp, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau.

Sân trước nhà thờ Dục Mỹ, tối nào cũng mở điện sáng chưng cho đến 10:00 tối. Bởi thế cứ vào mỗi buổi tối, chúng tôi thường tụ tập trước sân nhà thờ để nô đùa. Bày đủ trò chơi như: Đá bò, u mọi, cút bắt, giựt cờ... Đá bò là môn chơi thích thú nhất của đám con trai. Chúng tôi phải chia ra từng nhóm để chơi đá bò.

Năm, có màu da ngâm và to con nhất. Hắn lanh lẹ chơi đá bò hết sẩy, không đứa nào đá lại hắn, nên chúng tôi đặt cho hắn biệt danh là Năm Bò. Hắn chơi thường được giữ bò, chứ không hay làm bò, bị bò như chúng tôi. Đáng lý phải đặt hắn là Năm Cowboy (Chăn bò) mới đúng hơn. Tôi cũng có biệt danh như hắn, bởi Trung đặt vì bẩm tật giống bò nhai lại. Chỉ có mấy thằng nối khố mới biết tên, nếu nổi danh như hắn, xấu hổ chết đi được, có nước độn thổ mà trốn. Còn Năm Bò tiếng tăm vang dội, không hỗ danh, hắn hãnh diện với thành tích của hắn. Hắn thuộc loại Bò Trót thứ thiệt, nên tên hắn được nhiều bạn biết đến.

Lúc lên trung học, chúng tôi phải về Ninh Hòa để học. Lúc đó tôi không gặp hắn thường xuyên. Trong khoảng năm 68, một hôm đang đứng đợi xe học sinh trước cổng Nhà thờ Dục Mỹ, bỗng nghe một bạn la lớn:

- Ê tụi bây, Năm Bò lái xe học sinh Biệt Động Quân.

Tôi vội vàng chạy đến. Trông hắn thật oai phong trong bộ đồ trận rằn ri. Hắn đã đen nay lại đen thêm bởi sạm nắng quân trường. Trông hắn khỏe mạnh chắc chắn, phong sương ra phết. Hắn hên được ở lại quân trường Biệt Động Quân, đi học tài xế và được lái xe học sinh, may mắn không có gì bằng.

Tôi thuộc gia đình Lam Sơn phải đi xe khác, không được đi chung với tứ quái Trung (Cú Vọ) Phong(Chuột) Hiền (Chó) Khải (Khỉ). Hôm đó thấy hắn lái xe, tôi xin đi ké. Hắn ưng thuận liền. Chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, từ đó tha hồ mà quậy.

Hằng ngày hắn đậu xe trước cổng trường Trần Bình Trọng để chờ học sinh về. Vào những buổi trưa chúng tôi đi bộ từ trường Đúc Linh đến xe hắn để lăn lóc (nghỉ trưa). Chúng tôi xúi hắn đậu xe sát bên hàng rào của những nhà có cây xoài lớn chĩa cành ra đường để chúng tôi leo lên mui xe mà hái. Những cây xoài ngoài mặt đường bị chúng tôi bứt ráo trọi. Sau đó, còn xúi hắn chạy vô mấy vùng quê ở xa. Mặc dầu thời gian đó mất an ninh, nhưng hắn không ngại vẫn lái xe chở chúng tôi đi hết chỗ nầy qua chỗ khác cho biết, để hái trộm hoặc mua trái cây.

Thời gian đó chúng tôi bắt đầu lớn. Đi học chẳng được thảnh thơi, bị căng thẳng với cuộc chiến hiện tại. Lúc nào cũng lo lắng cho vận mạng rủi may, dù đậu hay rớt tú tài cũng phải đi lính. Ra đường thường bị cảnh sát chận hỏi giấy tờ phiền phức. Bởi thế chúng tôi rất ghét cảnh sát. Lợi dụng con lính, đi xe học sinh quân đội, chúng tôi bày những trò không thể tưởng tượng được, lượm những hòn đá nhỏ bỏ đầy túi. Hàng ngày xe chạy về ngang qua bót cảnh sát ở gần đường rầy xe lửa hướng về Dục Mỹ. Chúng tôi liệng đá tới tấp vào bót cảnh sát. Cứ mỗi lần thấy xe học sinh chúng tôi, mấy anh cảnh sát đều lánh mặt. Một hôm, có lẽ anh cảnh sát này đầu tiên gác ở đó. Khi xe chúng tôi chạy ngang anh chẳng hay biết gì. Môt trận mưa đá tới tấp rơi xuống bót. Anh cảnh sát tức giận rút súng ra dọa. Năm Bò chẳng hay biết gì cứ lái xe chạy thẳng. Có lẽ anh cảnh sát kiện huấn khu Dục Mỹ. Báo hại hắn bị đổi đi mất. Kể từ đó đến giờ, tôi không còn gặp lại hắn nữa.

Hôm nay nghĩ lại mà ân hận. Tuổi học trò nghịch ngợm, phá phách mà ảnh hưởng đến cả bạn bè và nhiều người khác mà không hay. Đáng tiếc thay. Thành thật xin lỗi.

 

Nguyễn Tính

 

 

 

  

Truing học Đức Linh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com