- Ḿnh đi ngược lại về
hướng bắc, ra cổng đông bắc của Yellostone. Anh nghe nói đây là cổng đẹp
nhất trong các cổng vào Yellow stone. Từ cổng này ḿnh theo highway 212 từ
Montana về North Dakota rồi về lại Minnesota. Đường đi tuy có xa hơn nhưng
được biết thêm một số thắng cảnh nữa trên đường đi, cũng đáng.
Chúng tôi ra về theo
đường anh Trân đề nghị. Vậy là tôi không được ghé lại Badlands như dự định
lúc từ giă nó nhưng có dịp biết thêm vài nơi mới trên đường về. Tôi nghĩ
bụng sang năm chỉ cần một hai ngày lễ kèm vào ngày nghỉ cuối tuần sẽ rủ ông
xă đi Badlands ở lại đêm để ngắm phong cảnh của nó lúc hoàng hôn và b́nh
minh cho thỏa ḷng.
Ngược về hướng bắc
theo đường đi hồi sáng rồi rẽ phải để ra cổng đông bắc, cảnh trí đường đi
tuy cũng đẹp và có những đặc thù riêng nhưng cũng không quá xuất sắc như tôi
mong đợi. Tóm lại là đâu đâu ở Yellowstone cũng có thể nhại một câu Kiều để
diễn tả “mỗi nơi một vẻ, mười phân vẹn mười”, thích nơi nào hơn trong số
những thắng cảnh nơi đây là “tùy người đối diện” mà thôi.
Ra khỏi cổng là thành
phố nhỏ Red Lodge của tiểu bang Montana. Ngay trên đường vào phố, một đàn
nai băng qua đường vào giữa ban ngày làm tôi h́nh dung chữ “vùng sâu, vùng
xa” được dùng trong nước hiện nay thay cho mấy chữ “khỉ ho c̣ gáy” mà tôi
nghe trước đây. Chúng tôi dừng lại ăn uống ở một tiệm ăn nhỏ. Anh Trân lấy
điện thoại gọi về nhà, không có tín hiệu. Tất cả 6 cái điện thoại của chúng
tôi đều không có tín hiệu. Tôi hỏi cậu bồi bàn:
- Các bạn không dùng
điện thoại cầm tay ở đây à?
- Không, chúng tôi chỉ
dùng điện thoại bàn. Nếu quí vị cần gọi, có thể dùng điện thoại của quán.
Ở đâu cũng vậy, sống ở
nông thôn cũng có những thiệt tḥi hơn ở các thành phố lớn.
Trên đường đi chúng
tôi có thấy thông báo đường 212 đóng. Tôi nghĩ thế nào cũng có chỉ dẫn
detour trên đường nên không lo ǵ lắm nhưng anh Bích và anh Trân cẩn thận
vào quán hỏi thăm. Chúng tôi được chỉ dẫn đi đường khác, tuy có xa hơn chút
ít nhưng lại dễ đi hơn, cũng là đường đèo như lúc chúng tôi từ South Dakota
đi Wyoming nhưng đường này ít nguy hiểm hơn. Chỉ có điều đáng ngại là đường
càng về chiều càng vắng, không có xe cộ nào qua lại mà tín hiệu điện thoại
vẫn không có, không biết nếu như xe hư bất ngờ chúng tôi sẽ ra sao! May quá,
hết đèo là nhập vào Freeway 94 East. Vậy là từ đây chỉ theo một con đường
duy nhất này về nhà, không phải rẽ ngang rẽ dọc ǵ nữa.
Hơn hai giờ sau, đến
thành phố lớn Billings cũng thuộc Montana, chúng tôi dừng lại nghỉ đêm. T́m
được một tiệm ăn Thái như nắng hạn gặp mưa, 5 ngày nay mới được ăn cơm canh
chua, ngon miệng nên ai cũng ăn uống tận t́nh.
Rời Billing sáng sớm,
tiếp tục đường 94 East chúng tôi vào tiểu bang North Dakota. Tối qua Hoàng
tra internet và chọn một điểm dừng ở thành phố Bismarck. Ở đây có mấy lộ
tŕnh lái xe đi ngắm chim rừng dọc theo sông Misouri, nghe nói có đủ loại
chim chóc khác nhau tùy theo mùa. Vậy mà khi tới nơi, lái ḷng ṿng cũng
chẳng thấy chim chóc ǵ cả. Trong khi đó hồi sáng dừng lại nghỉ ở một Rest
area không tên trên đường 94, chúng tôi lại được chứng kiến một cảnh đẹp mà
tôi gọi tên là Badlands of North Dakota để miễn phải mô tả nhiều.
Năm giờ chiều, đến
Fargo là thành phố cuối cùng của North Dakota trong lộ tŕnh của chúng tôi
thuộc North Dakota, sau thành phố này là vào địa phận Minnesota, tuy vậy
cũng phải 5 giờ nữa mới về đến nhà. Tôi chợt nhớ lại có một đứa cháu họ đă
từng đi học ở đây, tôi nhờ Hoàng gọi cho nó để hỏi đường đến một tiệm phở ăn
chiều v́ hai hôm nay tôi bị mất tiếng. Tiếng Hoàng nói lớn trong điện thoại
như để mọi người cùng hiểu t́nh h́nh:
- Có một tiệm phở ở
Fargo nhưng dở lắm không nên ăn hở? Thôi kệ, cứ chỉ đường cho chú để ăn đỡ
thèm đi. Mấy hôm nay ai cũng thèm phở hết. Có c̣n hơn không.
Thế là theo hướng dẫn
của đứa cháu, chúng tôi t́m vào quán phở đang vắng queo. Trừ ông xă tôi làm
luôn tô rưỡi một cách ngon lành, không ai ăn hết tô phở
dở nhất hạng này cả.
Về đến Minnesota đă 11
giờ đêm, chúng tôi c̣n ghé ăn tối trước khi chia tay.
**