Em hăy đến mà em chẳng cần phải đến,
Đôi chim hồng liền cánh phải đâu xa ?
Nẻo t́nh yêu, đường chân lư bao la,
Về biển cả, ḍng sông trôi : đâu có mất !
Và rừng cũ đón mây ngàn chất ngất,
Kiếp lang thang nhưng vẫn hẹn ngày về.
Nắng có gắt, gió mưa dù ướt đẫm,
Và đồng chua, nước mặn vẫn t́nh quê !
Tôi với em phiêu bạt nước sông mê,
Mái thuyền nan dập vùi cơn gió băo.
Cùng nhân thế chung lời ca áo nảo,
Hồn đôi ta ḥa điệu vạn ưu phiền,
Mai về núi, Quán Âm đời vạn tiếng,
Tai nghiêng nghiêng môi nở nụ hiền tươi.
Áng trầm hương muôn lời kinh ngưỡng vọng,
Hoa Từ Quang gấm nở dệt t́nh người.
Tôi với em có bao giờ cách trở,
Ta chung nhau, chúng đó một h́nh hài.
Đừng nhắc nữa lời phân ly chia tách !
T́nh thiên thu, chấp ngày tháng phôi phai !