|
Tranh: LL Huyền
Chiêu
|
CÓ PHẢI
LÀ TÔI ?
DƯƠNG
ANH
SƠN
|
|
|
Tuổi
tôi là trẻ
thơ,
Sống
trong thời
hư
ảo.
Giữa
lòng người
rạn
nứt,
Nên cứ
mãi bơ
vơ
!
Tuổi
tôi là già cỗi
,
Chất
chứa
bao niềm
đau.
Và cũng rất
hời
hợt
,
Trước
chuyện
đời
biển
dâu.
Có khi làm trẻ
thơ,
Nhảy
nhót trong cuộc
sống.
Nhảy
nhót trong cơn
mộng,
Để
thấy
đời
là mơ
!
Có khi làm ông già ,
Nhìn lại
thời
dĩ vãng.
Nhìn lại
mình ngao ngán,
Mịt
mờ
tương
lai xa !
Có khi sợ
phiền
toái !
Lạ
lẫm
với
đám đông.
Thích mặc
áo nâu sồng,
Lủi
thủi
đi cúi mặt
.
Có khi làm kẻ
điên,
Cười
khà khà giữa
phố.
Khóc than vườn
bia mộ,
Nói đôi lời
xỏ
xiên !
Có khi như
mất
trí,
Nhớ
trước
rồi
quên sau.
Đuổi
theo thờ
gian mau,
Ngồi
thẫn
thờ
suy nghĩ .
Có khi ra bờ
đê,
Một
mình ngồi
góc quán.
Nghe máu mình nổi
loạn,
Nghe đầu
óc tái tê !
Có khi buồn
chân đến,
Dòng sông cạn
rêu rong.
Đã qua mùa xanh trong,
Chảy
lừ
đừ
hổn
hển.
Có khi vui lang thang ,
Những
đường
trăng tỏa
dịu.
Ngửi
hương
đêm thơm
ngát,
Chợt
thấy
lòng ngổn
ngang !
Có khi nằm
thao thức,
Toàn những
chuyện
không đâu.
Cũng đủ
làm ray rức,
Trằn
trọc
suốt
đêm thâu.
Có khi vùi say ngủ
,
Chẳng
biết
thế
gian này,
Chẳng
biết
mình đâu cả
,
Sáng ra nắng
khẽ
lay .
Có khi bên suối
vắng
,
Tìm chất
mát chân thương
.
Giữa
trưa
trời
nóng bức,
Bên dòng đời
không lường
!
Có khi mặt
lếu
láo ,
Bàn ba chuyện
vu vơ
.
Bàn ba chuyện
cuộc
cờ,
Chửi
toan ta khờ
khạo.
Có khi cứ
lững
thững
,
Để
mặc
ai rộn
ràng .
Xách túi chơi
miên man,
Dửng
dưng
mưa
ướt
đẫm.
Có khi rất
giận
dữ
,
Mặt
cau có lạnh
lùng .
Chuyện
áo cơm
ràng buộc,
Bao phen rất
ngại
ngùng.
Có khi nhìn bạn
ngủ,
Hay cười
giỡn
lắc
lư.
Tay ôm đầu
vuốt
trán,
Trông thật
là vô tư.
Có khi thích lặng
câm,
Biết
rằng
mình lên tiếng.
Biết
rằng
sẽ
mỏi
miệng
,
Ích gì chuyện
xa xăm....
Cứ
như
râu như
tóc,
Theo tháng ngày tàn phai.
Bao lần
cạo
rồi
hớt
,
Chẳng
bao giờ
để
dài.
DƯƠNG ANH SƠN
Sài Gòn, 25/2/2014
|
|