trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIÊN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

 

Bài 41:

 

HÀNH LẠC TỪ (Bài 2)

     行樂詞(二)

 

Sơn thượng hữu đào hoa,                山上有桃花
Xước ước như hồng ỷ.                   
綽約如紅綺
Thanh thần lộng xuân nghiên,          
清神弄春妍
Nhật mộ trước nê trĩ.                     
日暮著泥涬
Hảo hoa vô bách nhật,                    
好花無百日
Nhân thọ vô bách tuế.                     
人壽無百歲
Thế sự đa suy di,                             
世事多推移
Phù sinh hành lạc sự.                        
浮生行樂事
Tịch thượng hữu kỹ kiều như hoa,        
席上有妓嬌如花
Hồ trung hữu tửu như kim ba.              
壺中有酒如金波
Thuư quản ngọc tiêu hoăn cánh cấp,     
翠管玉簫緩更急
Đắc cao ca xứ thả cao ca.                    
得高歌處且高歌
Quân bất kiến:
                  君不見

Vương Nhung nha trù thủ tự tróc,           王戎牙籌手自捉
Nhật nhật cối kế thường bất túc.            
日日會計常不足
Tam công đài khuynh hảo lư tử,            
三公臺傾好李死
Kim tiền tán tác tha nhân phúc.            
金錢散作他人福
Hựu bất kiến:
                    又不見

Phùng Đạo văn niên xưng cực quư,         馮道晚年稱極貴
Lịch triều bất ly khanh tướng vị.            
歷朝不離卿相位
Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không,
鐘鳴鼎食更還空
Thiên tải đồ lưu "Trường lạc tự".         
千載徒留長樂敘
Nhăn tiền phú quư như phù vân,           
眼前富貴如浮雲
Lăng đắc kim nhân tiếu cổ nhân.          
浪得今人笑古人
Cổ nhân phần doanh dĩ luỹ luỹ,            
古人墳塋已纍纍
Kim nhân bôn tẩu hà phân phân.          
今人奔走何紛紛
Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ,            
古今賢愚一丘土
Sinh tử quan đầu mạc năng độ.              
生死關頭莫能度
Khuyến quân ẩm tửu thả vi hoan,          
勸君飲酒且為歡
Tây song nhật lạc thiên tương mộ.
   西窗日落天將暮

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

BÀI TỪ VỀ THÚ VUI

 

Trên non kia có hoa đào,

Lả lơi như lụa thắm màu hồng tươi.

Sáng cùng xuân đẹp giỡn cười,

Chiều hôm bám măi vào nơi bùn lầy.

Hoa xinh chẳng được trăm ngày,

Sống lâu trăm tuổi được thay mấy người?!

Đổi dời bao việc ở đời,

Hăy nên vui thú đời người nổi trôi.

Tiệc trên người đẹp xinh tươi,

Trong ṿ vàng sánh, ánh ngời rượu ngon. 

Ngọc tiêu, sáo biếc nhặt khoan,

Hát ca được dịp hát tràn ca vang!

Sao anh chẳng thấy ǵ chăng?

Vương Nhung bàn tính tay giăng mỗi ngày.

Tính toan thường chẳng đủ đầy,

Mận ngon cũng chết, đổ đài tam công.

Bạc tiền ai hưởng tiêu ṃn,

Lại sao chẳng thấy dơi trông bao người:

Giàu sang Phùng Đạo tột đời!

Mấy triều khanh tướng không rời chức kia.

Miếng “chung đỉnh” cũng mất ĺa,

Ngàn năm “Trường Lạc” c̣n là bài đây!

Giàu sang trước mắt: mây bay!

Cười người xưa ấy, người nay buông tuồng!

Người xưa mồ mă chất chồng,

Người nay đi lại rối ṃng lắm thay!

Hiền ngu: nấm đất xưa nay,

Cửa qua sống chết không ai vượt rồi.

Khuyên anh uống rượu vui chơi,

Cửa tây bóng xế chiều rồi đó anh!

 

DỊCH NGHĨA:

Phía trên núi có loài hoa đào lả lơi như tấm lụa hồng. Buổi sáng sớm cùng với mùa xuân tươi đẹp đùa giỡn, chiều hôm đă nằm bám măi cùng với đất bùn.

Loài hoa dù có đẹp đẽ cũng không được trăm ngày; con người sống thọ cũng không (mấy ai) được trăm tuổi. Chuyện đời biết bao nhiều dời đổi, kiếp người trôi nổi luôn, nên cứ việc vui chơi. Bàn tiệc trên có người đẹp xinh như những cành hoa; trong ṿ có loại rượu song sánh vàng quư giá. Tiếng sáo màu xanh biếc ḥa cùng tiếng tiêu ngọc lúc gấp gáp, có lúc khoan. Được lúc hát ca vang cứ hát vang. Anh có thấy chăng: Vương Nhung tay cứ nắm măi bàn tính, mỗi ngày tính toán vẫn không cho là đủ! Rồi th́ đài tam công cũng đổ, cây mận ngon cũng chết queo. Vàng bạc, tiền tài cũng tan nát, tiêu tán cho kẻ khác được hưởng.

Lại thấy không: Phùng Đạo lúc về già giàu sang tột cùng, trải qua mấy triều vẫn không rời chức khanh tướng. Rốt cùng “miếng đỉnh chung” cũng chẳng có ǵ, ngàn năm chỉ c̣n để lại bài “Trường Lạc”.

Trước mắt, hăy nh́n giàu có sang trọng như đám mây bay. Người ngày nay sống buông tuồng cười cợt người xưa. C̣n người xưa th́ mồ, mả chất chồng đầy nơi; người nay đi đi lại lại rối ṃng rộn ràng.

Từ xưa đến nay, kẻ hiền người ngu cũng chỉ c̣n lại một nấm đất. Đầu cửa sống chết, không ai vượt qua được. Khuyên anh cứ mặc sức uống rượu vui chơi ở cửa sổ phía tây, mặt trời đă chiều tà bóng xế rồi.
 

CHÚ THÍCH:

 

 

綽約 xước ước: lả lơi, ẻo lả, uốn éo.
紅綺 hồng ỷ: lụa hồng có hoa văn, h́nh vẽ trang trí sáng đẹp.
清神 thanh thần:  buổi sớm mai.
lộng: đùa giỡn, cười đùa.
nghiên: xinh đẹp, khéo léo.
trước:  bám vào, mặc vào, ở măi một chỗ, manh mối.
泥涬  nê trĩ: bùn nhăo.
推移 suy di: đưa đẩy, dời đổi.
妓嬌 kỹ kiều: người con gái rất xinh đẹp.
翠管  thúy quản: cây sáo làm bằng ngọc màu biếc.
王戎 Vương Nhung: người giàu có đời Tấn gia sản ruộng vườn khắp nơi nhưng ngày nào cũng cầm bàn tính tính toán. Người lại có tính xấu khi có cây mận ngon bán quả dùi cho hột nát rồi mới bán v́ sợ người khác lấy giống.
牙籌 nha trù: bàn tính của người TQ xưa làm bằng ngà; thẻ ngà để đếm số lượng nhập kho hàng.
會計 cối kế: tính toán, quản lư tiền bạc, sổ sách.
馮道 Phùng Đạo: người đời Ngũ Đại, làm khanh tướng bốn triều là Đường, Tấn, Hán, Chu thờ 4 họ, sáu vị vua đặt tên tự là Trường Lạc lăo và làm bài “Trường Lạc Tự” kể chuyện ḿnh.
lăng: sống phóng túng, buông tuồng.
纍纍 lũy lũy:  chồng chất lên nhau, ngổn ngang, chuỗi dài.
紛紛 phân phân: rối loạn, rối ren, ào ạt.
     


 

  

Bài 42: 

 

LIỆP

 

Y quan đạt giả chí thanh vân,            衣冠達者志青雲
Ngô diệc lạc ngô my lộc quần.          
吾亦樂吾麋鹿群
Giải thích nhàn t́nh an tại hoạch,      
解釋閒情安在獲
Bính trừ dị loại bất phương nhân.     
屏除異類不妨仁
Xạ miên thiển thảo hương do thấp,   
麝眠淺草香猶濕
Khuyển độ trùng sơn phệ bất văn.     
犬渡重山吠不聞
Phù thế vi hoan các hữu đạo,             
浮世為歡各有道
Khu xa ủng cái thị hà nhân.
       驅車擁蓋是何人

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

ĐI SĂN

 

Làm quan chí đạt mây xanh,

C̣n ta vui thú quanh bầy hươu nai.

Nào ham bắt chỉ nhàn vui,

Ḷng nhân chẳng hại, trừ loài khác thôi!

Cỏ non xa ngủ thơm vời,

Không nghe chó sủa núi đồi vượt sang.

Ở đời có cách vui nhàn,

Lọng che xe ruổi phải chăng là người?!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Những kẻ áo quần, mũ măo hiển đạt làm quan có chí ở đường mây xanh. C̣n ta lại vui thú cùng với bầy hươu nai chỉ t́m sự nhàn nhă vui thú chứ không ham bắt được con thú. Dù có trừ bỏ đi loài giống khác cũng không làm tổn hại ḷng nhân. Con cầy hương ngủ trên cỏ non ẩm ướt tỏa mùi thơm; con chó vượt đồi núi chập chùng không nghe được tiếng (sủa). Cuộc đời trôi nổi có nhiều cách để vui vẻ sung sướng. Ruổi xe có lọng che đó là ai đây?
 

CHÚ THÍCH:

 

 
衣冠 y quan:  áo măo phẩm phục của các quan. Chỉ việc ra làm quan.
青雲 thanh vân: mây xanh, chỉ con đường làm quan, thăng quan tiến chức (Nguyễn Công Trứ: “Đường mây rộng thênh thang cử bộ, nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo!”
câu 3:   Nguyễn Hành là cháu gọi Nguyễn Du bằng chú trong “Minh quyên phả” giải thích việc đi săn của Tố Như là niềm vui thanh thản của bậc đại nhân thong dong giữa rừng núi thiên nhiên chứ không phải là thú đi săn bắt cho được con mồi của phường thợ săn tầm thường.
hoạch: bắt giữ, bắt được.
屏除 bính trừ: loại bỏ, trừ diệt.
xạ: tức con cầy hương có túi xạ chứa hương thơm.
驅車 khu xa: rong ruổi ngựa xe, thúc xe ngựa chạy.
擁蓋 ủng cái: dù lọng để che
     

                       

         


 

 

Xem BÀI 43 - 44

 

 

 

 

 



D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com