|
Nguyễn Thục
thuật lại những phong tục phổ thông ở Ninh Hòa
|
Tục
Xông Lá Cây ở Ninh Hòa

|


Tục
Xông
Lá
Cây
ở Ninh
Hòa
(Cây Nhà Lá Vườn)
Nguyễn Thục
_____________________________
C ứ mỗi lần trái gió trở trời, chuyển đổi
mùa trong năm, nhất là mùa hè trời nóng oi bức, bầu trời như
ngừng hẳn những cơn gió thoáng mát khiến cho con người ta
cảm thấy khó chịu, ngột ngạt khó thở dưới sức nóng của mặt
trời. Dù ta không làm gì nhưng mồ hôi cứ tuôn ra nhễ nhại,
thấm ướt cả lưng áo và hai bên nách. Ta rất thèm một gầu
nước giếng tắm cho mát mẻ, cứ thế bị cảm nắng hồi nào không
hay.
T ôi còn nhớ khi trong nhà tôi có người bị
cảm nắng, ba má hay kêu tôi đi bẻ những cành cây có sẵn
quanh xóm gom về nấu một nồi nước xông để xông cho khỏi cảm.
Những cành cây với lá nào cần cho nồi xong và ở nơi nào
trong xóm, tôi thuộc nằm lòng. Khi được sai bảo, tôi liền
chạy u qua nhà bà chín xin phép bà cho tôi hái lá và bẻ vài
nhành ổi, bưởi, chanh, mãng cầu .v.v... xong tạt qua nhà cậu
bảy xin nhổ vài cây sả trong bụi sả cao lớn, và cây ngũ trẩu.
Đặc biệt, lá cây ngũ trẩu rất thơm nhưng có rất nhiều sâu
rọm to dài màu xanh lá cây mướt, trên đầu của chúng có sừng
điểm vài màu xanh vàng xen kẻ. Tôi sợ nhất là sâu rọm có
lông tua tủa đâm ra đầy mình, chúng nó bò rất nhanh chuyền
từ cành cây này qua cành khác, nên tôi rất cẩn thận. Tuy sợ
các loài sâu nhưng tôi khoái coi nhất là con sâu đo có hai
hàng chân phía trước, khi bò bụng và lưng uốn cong lên để di
chuyển về phía trước, trông rất đẹp. Loại sâu đo thường đóng
dưới mặt lá cây, nằm treo tòn ten trong vài cái khén màu
xanh, hoặc màu vàng chuẩn bị lột xác thành con bươm bướm.
Đám trẻ con hay đùa nghịch, ưa rờ bóp nhè nhẹ vào khén của
sâu rồi bất thình lình con sâu trong khén "quo que" cục cựa
làm đám trẻ con thụt tay lại, rùng mình và la thật to.
S au khi có trong tay vài nhành và lá của
cây ổi, bưởi, chanh, mãng cầu, sả, ngũ trẩu...tôi ra ngoài
dốc Quán tìm vài nhành khuynh diệp rồi chạy u lên chợ để mua
gừng củ. hế là đủ !
N hư vậy, tôi có một nồi lá xông cây nhà
lá vườn để cho người cảm bệnh xông. Tất cả được rửa sạch rồi
bỏ vào nồi nước to và nấu thiệt sôi. Trong khi nấu nồi lá
xông, tôi không quên bỏ hai nửa cục gạch thẻ vào lò lửa để
nung cho đỏ. Người bị cảm ngồi trên giường hoặc ngồi dưới
nền nhà được trùm kín bằng một cái mền dày, chuẩn bị trong
tư thế ngồi chờ đợi. Người nhà bưng đến nồi nước xông sôi
nặng trịch có nắp (vung) ụp kín kèm theo một đôi đũa bếp rồi
dở mền đưa vào. Khi tất cả được đưa vào an toàn, người cảm
bệnh tùy nghi xử dụng lượng hơi nóng bốc lên khi mở và úp
nắp.
L úc này không gì sảng khoái bằng hứng và
hít hơi nóng của nước sôi tua tủa bốc lên tỏa nhiều mùi vị
của các loại lá cây trong bóng tối. Mồ hôi nhanh chóng ra
như tắm làm người bệnh cảm thấy dễ chịu ngay, toàn thân nhẹ
nhàng thoải mái. Nước xông bắt đầu nguội dần, nắp có thể dở
ra luôn, người bệnh thỉnh thoảng lấy đũa bếp nâng nhẹ các
nhành cây để hơi bốc lên nữa, mặt để chính diện nồi, hít hơi
sâu tận buồng phổi. Đến khi không còn hơi nước bốc lên nữa,
người bệnh gọi người nhà chuyền cục gạch nóng bỏ nhẹ vào nồi
kêu "xèo" một tiếng làm cho nước bốc hơi trở lại, tiếp tục
làm như thế cho đến khi hết cục gạch nóng đỏ còn lại. Xông
xong, người bệnh ra khỏi cái mền, khoan thai đứng dậy, cảm
thấy lâng lâng khỏe mạnh, đầu bớt nặng trĩu.
P hương pháp xông lá cây rất công hiệu,
xua đi cơn cảm mạo khó chịu, làm toát ra ngoài một số lượng
mồ hôi đáng kể giúp cho người bệnh chóng bình phục. Sau khi
lau khô mồ hôi, người bệnh ăn vào một tô cháo hành thật nóng
hay uống một ly sữa nóng rất là ngon miệng.
T ôi hiện giờ ở xa cách Ninh Hòa hơn nửa
vòng trái đất, và mỗi khi bị cảm nhẹ, tôi rất nhớ đến những
mùi lá xông ở quê nhà. Mặc dù không đủ các thành phần cần
thiết cho một nồi xông như tôi vừa kể nhưng cũng tích lũy
được một số vỏ bưởi, cam, quít phơi khô để nấu nước xông.
Khi xông, tôi bỏ vào vài giọt dầu Bạc Hà, mùi thơm bốc lên
tuy không bằng hương thơm của nồi xông quê nhà nhưng cũng
tạm thoải mái khi bị cảm nhẹ.
Tôi rất nhớ những mùi thơm cây
nhà lá vườn ấy của quê hương Ninh Hòa dù đi đâu ở đâu, quê
nhà vẫn hơn !
Nguyễn Thục
30-05-05

|