trang thơ và truyện của Hải Lộc            |                 www.ninh-hoa.com

Lê Thị Lộc
bút hiệu:  Hải Lộc

Cựu học sinh trường Trung học Bán Công, Ninh Hòa
   Niên khóa 1958-1961     



Hiện cư ngụ tại
   Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

 


 

      Chúng-tôi - đồng-hương & thân-hữu của www.ninh-hoa.com đều bàng hoàng sửng sốt khi hay tin bạn Ái Khanh đã ra đi vĩnh viễn. Thật bất ngờ như tiếng sét bên tai, cảm giác như tứ chi rời rã. Dẫu biết rằng “ Sinh ký- Tử quy ” nhưng sao ta vẫn cứ đớn đau quằn quại như có sức nặng ngàn cân đè bẹp con tim. Không nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau “ Tử Biệt ”! Chúng tôi cũng mang niềm đau chung, xin chân thành và tha thiết sẻ chia cùng tang quyến …

 

      Bạn ra đi bao người đều sửng sốt

      Định mệnh gì sao lại quá nghiệt cay

      Bạn còn trẻ, Văn tài đang rực sáng

      Trời cao ơi! sao ông nỡ lá lay

 

      Bạn ra đi, bài văn đang viết dở

      Đoạn kết thế nào (?) chắc hẳn chia ly!

      Màu tang thương như chực chờ đâu đó

      Phủ xuống đời một phận bạc nữ nhi

 

      Xin gởi đến nén hương lòng tiễn biệt

      Cùng tang gia chia sẻ nỗi thương đau

      Dù chúng tôi có ngàn lời đi nữa

      Cũng không sao lấp nổi được biển sầu

 

      Hình hài bạn tuy giờ thành tro bụi

      Nhưng linh hồn vẫn còn mãi dương gian

      Vẫn quấn quít bên người chồng dấu ái

      Vẫn cận kề bên những đứa con ngoan

 

      Thôi bạn nhé ! Thôi cũng đành vậy nhé !

      Quy luật muôn đời mãi là bất diệt

      Làm kiếp người ta đâu thể tránh qua

      Xin tiễn bạn an bình nơi miên viễn…

 

      Bạn ra đi nhưng vẫn còn sống mãi …

Trong lòng người !...Trong những áng văn hay !…

 

      Thế là từ đây ninh-hoa.com lại mất thêm một người !

      Thế là từ đây chúng tôi không còn cơ hội được nghe những gì bạn chưa kịp nói !…, không được đọc những gì bạn còn đang viết dở dang !..

 

      Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi chưa hề gặp bạn qua hình hài xương thịt, chỉ có gặp nhau trên NET mà thôi ! Cứ mỗi lần dòng chữ mang tên Ái Khanh nhấp nháy là tôi gặp bạn. Bạn tươi vui, xinh đẹp bên nhành Lan tím. Hình ảnh bạn dịu dàng là vậy cũng đủ thể hiện được con người, nên chi nhân vật trong truyện của bạn có nhiều tấm lòng bao dung độ lượng , nhân hậu và chân tình…

 

      Người ta thường hay nói : “ sự thật thì mích lòng ” nhưng bạn chẳng ngại ngùng khi nói về  “ Thói Đời Muôn Mặt ”. Bạn còn thẳng thắng, mạnh dạn nói lên những trăn trở, muộn phiền giữa dòng đời nghiệt ngã, những đắng nghét trong thường tình cuộc sống... Mặc cho đời có hoan nghênh hay chê trách, miễn sao được thoải mái nói lên tiếng lòng mình, không gò bó gượng ép. Đó ! cũng là điểm chung mà tôi rất thích thú khi tìm gặp bạn !

 

      Vậy mà thắm thoát cũng đã 3 năm rồi ! duyên may đưa đẩy tôi về với đại gia đình www.ninh-hoa.com , về với quê hương tuổi thơ, với khung trời kỷ niệm, tôi luôn xem nơi đây là mái ấm tinh thần cho khoảng đời chiều còn lại, là cái bóng râm mát để được chở che, để được dịp ngược dòng ký ức tìm về tuổi thơ xa…

 

      Cứ vào ngày cuối của hàng tuần tôi rất vui vì được mang tâm trạng háo hức, trông chờ xem có xuất hiện “ Trang Lòng ” nào mới không ? Hay là có một “ tiếng lòng ” nào đó … mà tôi đang khao khát kiếm tìm !

 

      Tôi không diễm phúc có được Văn tài như bạn nhưng cũng từ nơi đây, với khả năng hạng hẹp của mình tôi được dịp trãi lòng trên những dòng viết … tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng chân tình và sâu lắng. Tôi muốn được sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, muốn nói lên những khát khao cháy bỏng về cuộc đời, về tình người…

 

      Và bây giờ, tôi đang ngồi viết lên những dòng đưa tiễn bạn trong khi ngoài trời mưa rả rích …buồn đến xé lòng ! Đã vậy ! một sự trùng hợp ngẫu nhiên lại hùa nhau làm tim tôi như co thắt từng cơn …

 

      Một giọng hát não nùng ngân lên từ chiếc máy nhà ai bên hàng xóm … ‘……… Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi …………. Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một chiều tóc trắng như vôi  Lá úa trên cao rụng đầy……….”

 

      Trời ơi! nước mắt tôi đã rơi tự lúc nào!…Tôi khóc thương cho bạn và cũng khóc cho chính tôi – khóc cho kiếp con người bèo bọt …

 

      * Tôi tiếc thương cho bạn !... một chiếc “ lá đời ” chỉ mới vào độ chớm Thu, chưa mang sắc úa, thế mà cơn gió vô tình nào đã mang cánh lá bay xa, để lại nơi đây quá nhiều tiếc nuối…

 

      * Khóc cho tôi !... một ngày nào đó cũng sẽ như là chiếc lá vàng rơi tan tác, quạnh quẽ cô liu bên cạnh côn trùng và cỏ dại…

 

      * Khóc cho kiếp con người !...cả đời xuôi ngược, vất vả gian lao, bon chen tính toán, vật lộn với bệnh tật, khổ nghèo và có thể cũng đã đổ biết bao nhiêu nước mắt cho kiếp trầm luân giữa cõi đời tạm bợ…

 

       Rồi tất cả, tất cả … tiền tài, danh vọng, địa vị, sang hèn cũng như bọt biển biến tan trong phút chốc, cũng sẽ là sương khói mong manh để gió loang xa…

 

      Bạn! Tôi! Cũng như tất cả thế gian này, có ai còn gì đâu (?) khi hồi chuông đời đã điểm, chỉ có chăng chút tình gởi lại… Hãy xích lại gần nhau hơn nữa, hãy cho nhau những ấm áp chân tình, để mai kia còn đọng lại một chút gì để nhớ, để thương…

 

      Tôi tin rằng : trên cao bạn đang nở một nụ cười mãn nguyện vì bạn đã để lại cho những người thân yêu, cho bạn bè, cho đời biết bao điều để thương, để nhớ…Xin cầu chúc bạn an bình nơi cõi phúc !

 

      Và tôi cũng xin chân thành gởi muôn lời chia sẻ đến tang quyến của bạn, xin gia đình hãy nén bớt thương đau để cho bạn Ái Khanh được thanh thản đi về nơi gió cát…

 

 

 

 HẢI LỘC

Nha Trang – Việt Nam

10/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

trang thơ và truyện của Hải Lộc                |                 www.ninh-hoa.com