E
M
K
H Á
N H H
Ò
A
!
Chiều buông thung lũng sẩm
màu,
Suối
tuôn tiếng hát đời nhau một thời!
Không
gian tình tự lên khơi
Con
chim bói cá nhắn lời biệt ly.
V
ĩnh
Xương ngày nọ tình si,
Bóng in
Cầu Đá người đi không về,
Viện
Pasteur ủ lời thề,
Hòn
Chồng còn đó phu thê lỡ đời.
Tháp Bà cô
độc chơi vơi,
Buồn
qua Cầu Bóng xóm Hời ngày xưa!
Rù Rì,
Đồng Đế gió mưa,
Ninh
Hòa em vẫn như chưa lấy chồng,
Cuốn nem
chua ngọt chén đồng,
Giữ
nhau ở lại sang đông dựng cờ!
Anh từ
Võ Tánh làm thơ,
Gởi em
Trường Nữ ngày xưa... bụi hồng!
Đường qua
Diên Khánh người đông,
Cam
Ranh dâu bể ngóng trông một thời.
Đại
Bàng cánh sắt quên đời
Hải
Quân em vẫn nhớ nơi hẹn hò!
Dáng nằm xõa tóc âu lo,
Quân
Trường Đồng Đế khôn dò lòng nhau!
Xa em
tim những quặn đau,
Đường
xưa kỷ niệm ngàn sau vương sầu!
Q
uê
hương từ độ bể dâu,
Khánh
Hòa em vẫn qua cầu gió bay?
Hẹn
nhau vào mộng men say
Để con
bướm vẫn có ngày vờn hoa...!