(Họa
bài "LẠ CỐ HƯƠNG" Thơ của anh Lê Lai
Sao
người không về thăm quê hương
Phố cũ
vẫn còn lắm người thương
Dù có
bơ vơ và lạc lõng
Dù có
thay tên những phố phường
Có thể
nẻo về không nên thơ
Sông
Dinh không còn trôi lững lờ
Bờ đê
không vắng như ngày ấy
Cô gái
không hiền như ma soeur
Nhưng
chút tình quê vẫn đậm đà
Như
từng bịn rịn trên sân ga
Bao giờ
người cũ về ga cũ
Nhìn "nắng
hàng cau" trên quê cha
Văng
vẳng đâu đây tiếng mẹ hiền
Ru ầu ơ
trong nắng tháng giêng
Trưa
buồn, ôi! tiếng gà xao xác
Lẫn
tiếng võng buồn đưa trước hiên
Cầu Sắt
vẫn còn bóng người yêu
Giặt áo
bên bờ tre hắt hiu
Xa xa
bóng núi màu sim tím
Lòng
bỗng bâng khuâng nhớ rất nhiều
Trường
cũ bạn bè vẫn nhớ thương
Cho dù
lưu lạc khắp mười phương
Hè về
ve vẫn gào ray rứt
Phượng
nở rưng rưng trước cổng trường
Quê
hương mãi mãi chốn yêu thương
Rồi sẽ
thân quen những nẻo đường
Dòng
đời thay đổi như dòng nước
Người
có đâu là khách viễn Phương
Lương
Lệ Huyền Chiêu
Ninh
Hòa, October 10, 2007
…
?
˜
{
™
@
…
Riêng
tặng quê cũ Ninh Hòa yêu dấu
Lâu lắm
tôi về thăm cố hương
Phố
quận ngày xưa đổi thay đường
Tôi như
khách lạ chân lạc lõng
Lần mãi
không ra nẻo tôi thương
Một nẻo
tôi thương rất đơn sơ
Có dòng
sông nhỏ chảy lặng lờ
Có lũy
tre xanh bờ đê vắng
Nắng
hây đỏ má cô gái quê
Một nẻo
tôi thương thật đậm đà
Như
tình bịn rịn trên sân ga
Biệt ly
từng nén đôi dòng lệ
Mấy ai
muốn lìa bỏ quê cha
Một nẻo
tôi thương lời mẹ hiền
Vẳng
tiếng ầu ơ trên mọi miền
Nhắc
con từng góc quê nghèo khổ
Phú quý
đừng quên thuở đoàn viên
Một nẻo
tôi thương có người yêu
Vai
sánh bên tôi những buổi chiều
Chiều
nao lối nhỏ đôi bóng đổ
Chiều
nay lẽ bạn bóng cô liêu
Một nẻo
tôi thương còn vấn vương
Bạn bè
tản lạc khắp bốn phương
Đâu
tiếng ve sầu hàng phượng đỏ
Đâu
rặng thông xanh trước cổng trường
Ai hãy
chỉ dùm nẻo tôi thương
Tôi
nghe, thấy lạ, những phố phường
Còi hụ,
khói xe, tôi bừng tỉnh
Quê
mình mà cứ ngỡ viễn phương!
Chừ sao
là lạ một cố hương.
Lê
Lai - California, June 2007.