
Một cổ áo quan ngàn di hận
Hồng nhan đoản phận rảnh nợ trần
Thương chồng hiu quạnh đời đơn lẻ
Tội trẻ bơ vơ thiếu mẫu thân
Kê minh thúc dục hồn thơ thẩn *
Ôn tầm vương vấn họa
"Tình Quê" **
"Quê tôi ở tận Ninh Hòa
Dân làng chân thật hiền hòa dễ thương
Hương cau gió nhẹ vương vương
Sông Dinh tiền định cuối đường bôn ba
Chiều rơi chuông vọng xa xa
Gò bồi bến lỡ cũng là hư không
Ngàn năm cùng một cha ông
Máu tuôn lệ đổ vun trồng mạch con
Men nồng quay tít núi non
Đói lòng bánh tráng vàng son với mình
Đời người lắm nỗi nhục vinh
Hồn quê đầy ắp trọn tình nhớ thương."***
Chạnh lòng giọt lệ nến lung linh
Thiếp đi chàng ở lại một mình
Đàn con thơ dại trao chàng giữ
Hẹn kiếp lai sinh trọn chữ tình

