Đường quê, phượng đỏ, con tàu sắt
Xa quê mỗi đoạn, vạn đoạn sầu
Dáng quê dần khuất trong tầm mắt
Tình quê một khối kết trong tim
Yêu quê ray rức lòng cô lữ
Hồn quê vất vưởng chốn tha phương
Hoài quê ai hiểu lòng ai nhỉ
Đồng quê mới thấu nỗi đoạn trường

Núi quê còn đứng đợi chờ
Sông quê vẫn chảy lững lờ cạn sâu
Chiều quê chín khúc ruột đau
Mẹ quê mòn mỏi mắt sầu tin con


Lê
Lai
Hungtington Beach, 17 Nov 2005