Mưa dầm gió bấc tiết mùa Đông,
Lạnh buốt da xương nhớ nắng hồng.
Dưới suối rừng cây trơ trụi lá,
Trên đồi đám cỏ trổ vàng bông.
Quan quyền cậy thế giành no ấm,
Dân chúng cô thân chịu đói ròng.
"Thế sự xoay vần cơn bĩ cực,
Đáo đầu chung sự rõ ai thông."(1)