
Cõi trần gian chỉ là cát bụi
Thoáng bay qua đã một kiếp người
Tiễn linh hồn chị thoát trầm luân
Để tâm hồn chị nghỉ thảnh thơi
Chị ra đi về miền cực lạc
Cả Văn Thơ Chị để lại đời
Là vĩnh cữu muôn đời bất biến
Linh hồn người lưu mãi nghìn sau
Em không nhà Văn hay Thi Sĩ
Chạnh lòng thương xót viết đôi lời
Kiếp nhân sinh như là mây khói
Ngủ đi Chị, giấc ngủ Bình An
LÝ HỔ
19/10/20081/20