Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Lương Lệ Minh Trí                |                 www.ninh-hoa.com


Bút hiệu: Minh T

   Cựu học sinh trung học
   Trần Bình Trọng, Ninh Hòa
   Niên Khóa 1968-1975.
   Người Xóm Rượu, hiện
   sinh sống tại Ninh Hòa.




Hiện cư ngụ tại:
Ninh Hòa, Việt Nam

 

 

 

 

 

PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG

 

Kỳ 2:

 

Ngày thứ ba.

 

     Hôm nay tôi cho học sinh nghỉ học để về trường chính mượn sách giáo khoa cho học sinh. Học trò đón xe cho tôi mãi không có xe nào ngừng. Tôi rất sốt ruột vì trời quá nắng mà mỗi ngày chỉ có một chuyến xe “rờ nôn” và hai chuyến xe lam. Từ xa một chiếc máy kéo Liên Xô màu đỏ, kéo đằng sau một cái rơ moóc đầy bùn đất xồng xộc giữa đường gió bụi. Học trò mừng vui reo lên “ Đi máy kéo nhé cô!”,

 

     Đầu máy kéo dừng lại – rơ-moóc rùng mình dừng theo. Hai anh công nhân vui vẻ nhảy xuống “Lên ca-bin đi cô giáo!” Tôi lắc đầu. Tôi quăng guốc lên rơ-moóc và trèo lên ngon lành như đã từng đi bằng phương tiện này rồi. Đầu máy kéo chuyển động, ro-moóc rùng mình chuyển động theo và tôi! Tôi cũng rùng mình. Trời hỡi! nếu biết ngồi trên rơ-moóc là như thế này tôi thà đi bộ tám cây số dưới nắng chang chang còn hơn! Đầu máy vô tư lao về phía trước lúc xồng xộc, lúc ộc ạch tùy theo đoạn đường nhưng lúc nào nó cũng quăng cái rơ-moóc qua bên này một cái “đùng” qua bên kia một cái “đoành”. Đùng đoành, đùng đoành liên tục suốt đoạn đường đi và tôi, tôi phải cong xương lưng, cong xương hông trì người xuống để không bị hất tung lên. Tay tôi níu chặt vào thành rơ-moóc để không bị quăng phải, quăng trái. Chúa ơi! khi lên dốc, lúc xuống dốc tôi chóng mặt và có cảm tưởng cái rơ-moóc tôi ngồi sắp chia tay cái đầu máy đỏ rực để lao xuống cái mương sâu thăm thẳm kia …Đến cổng trường trò chơi cảm giác mạnh mẻ cũng chấm dứt, tôi mình mẩy đầy bụi đất lắp bắp lời cám ơn. Hai tên công nhân cười “ Hôm sau nhớ ngồi ca-bin nhé!”. Tôi thề từ nay đến cuối đời sẽ không trèo lên rơ-moóc!

 

     Ăn vội vã bửa cơm nội trú ờ trường xong tôi gò lưng chở hơn trăm quyển sách tả tơi sau nhiều lần mượn về. Chiếc xe đạp của thầy hiệu phó, triên lốp vá tùm lum cọc cà cọc cạch mà thầy cứ căn dặn mãi nhớ giữ xe đừng để mất, mai đi họp mang trả lại cho thầy. Thúy - đứa học trò gần nhà giúp tôi mang sách vào và nói “ra suối tắm nhé cô !” Tôi mừng quýnh, hôm nay mà không được tắm gội chắc tôi chết mất!

 

     Hai cô trò chở nhau đi, tôi thấy con đường ra suối rất quen, hình như tôi đã từng đi ngang đây. Phải rồi, mấy năm về trước tôi cũng như các thanh niên thị trấn đều đi qua đây để đến địa điểm lao động nghĩa vụ. Con suối này đã đưa nước về con mương lớn mà chúng tôi cùng nhau nạo vét để rửa phèn cho cánh đồng GM, đĩa nhiều như bánh canh. Con suối tràn trề nước mà có lần giữa đêm trăng chúng tôi hoảng hốt nghe tiếng thét “cá sấu” bóng thanh niên nhào ra chỉ kịp thấy bóng một con kỳ đà rõ to lặn mất, giờ chỉ là vũng nước đục ngầu đầy bong bóng như đang sôi lên dưới nắng chiều, lũ bồ hóng, lũ mòng bay vo ve trên mặt nước. Hai con bò ốm giơ xương đang uống nước nghiêng đầu nhìn tôi mắt chớp chớp buồn rầu! Tôi thất vọng “Nước vầy sao tắm!” Thúy nói “Thôi mình lên suối công an đi cô!” Tôi chở Thúy quay lại đường cũ và đi ngược lên nguồn “Suối công an”, vì khúc suối này nằm trên đường đào tạo công an. Thúy ngồi sau huyên thuyên kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện của vùng K.T.M này. Hai năm nay nắng hạn liên tiếp không trồng trọt được gì người ta bỏ vùng đi rất nhiều. Đi học thỉnh thoảng có bạn xỉu trong lớp vi đói, cô giáo cho bạn ăn đường tán và uống nước, các bạn tỉnh lại…học tiếp…

 

     Thúy cứ hít hà khen cục xà bông Cô Ba của tôi  sao thơm quá. Đang xổ dốc ngon trớn Thuý kêu “Dừng lại cô, mình tắm ở suối nữ, ở duới kia là suối nam”. Thì ra quy định ở đây phụ nữ tắm ở lưng chừng dốc còn đàn ông thì tắm ở dưới dốc! Dắt xe xuyên qua qua mấy bụi chân bầu, mấy cây găng trâu đầy gai tôi dựng xe nhìn xuống suối. Ôi! mặt tôi nóng bừng bừng. Dưới dòng nước trong veo biêng biếc các cô gái ở nông trường Bông tắm với trang phục của E-Va, tóc các cô đều dài đến mông và họ nói giọng miền Bắc trong và cao the thé. Nhưng với tôi lúc này các cô gái ấy không hấp dẫn bằng dòng nước trong veo mát lạnh kia.

 

    Trong lúc gội đầu chiếc lược móc vào sợi dây chuyền làm cả dây lẫn mặt đá trắng rơi tuột xuống nước. Tôi hụp xuống nước mò tìm – không thấy. Tôi gọi “Thúy, cô bị rơi dây chuyền” Thúy tìm giúp cũng không thấy, Thúy nói: “Em giữ chổ này cô lên tìm chú tư bộ đội tìm giúp, chú ấy lặn giỏi lắm.”

     Sợi giây chuyền là tài sản duy nhất của tôi lúc này, là một kỷ niệm mà tôi cứ phân vân mãi khi có ý định bán nó đi để mua một chiếc xe đạp rồi lại không nỡ lòng. Tôi mặc cả quần áo ướt đạp xe lên quán ông Hai, chú Tư bộ đội đang xẻ gỗ ở đó. Chú Tư nhiệt tình bỏ cưa khoát áo chạy xuống suối. Tiếng các cô gái ó ré lên rồi nhảy lùm bùm xuống nước khi xuất hiện chú Tư bộ đội – Tôi xin lỗi các cô để chú Tư lặn tìm giúp sợi giây chuyền. 15 phút chú Tư không tìm thấy ra về, các cô gái nông trường cám ơn tôi ra về. Tôi hiểu ra lời cám ơn của các cô khi Thúy xị mặt giơ tôi xem cục xà bông mới toanh của tôi, giờ xẹp lép như hột xoài Thanh Ca.

 

     Bóng chiều buồn rầu úp chụp xuống con đường về màn tối hiu hắt. Thúy ngồi sau lưng tôi không còn nói cười ríu rít như lúc đi. Sau khi tắm suối con bồ chao đã biến thành con cá! chở cá nặng hơn chở chim! Chân tôi mõi nhừ nặng nề những vòng xe. Ngang qua mấy cái quán bên đường mấy tên công nhân hay TNXP gì đó kêu réo om xòm “Người đẹp ơi! người đẹp…” Tôi nhớ ra mấy hôm rồi tôi chưa soi gương, mà làm gì có gương để soi!

     Chiều nay cũng thú vị. Các cô gái nông trường được tắm xà bông Cô Ba. Chú Tư bộ đội được rửa mắt, đám thanh niên được chọc gái. Còn tôi được kêu là “người đẹp”. Thôi cứ coi như trong cuộc sống nhọc nhằn này mỗi ngày ta sống vẫn có cái “được” để an ủi rằng mình “được sống”.

 

     Tôi bất ngờ khi Thúy từ chối ngủ lại với tôi. Tôi không muốn người khác nghĩ tôi sợ khi ở một mình nên không nói gì thêm. Tối đến nỗi buồn mất của chưa vơi thì nỗi lo mất xe đạp lại đến. Nghe Thúy nói ở đây khổ quá nên người ta hay lấy trộm đồ. Áo phơi chưa khô đã mất, cơm nấu dưới bếp chưa chín vẫn bị mang đi…Bần cùng sinh đạo tặc, sợ mất của sinh thông minh…Tôi tháo dây gàu cột chiếc xe đạp vào chân giường nhưng chưa yên tâm. Nếu tôi ngủ say kẻ trộm sẽ tháo dây dắt đi thì sao? Sau một hồi suy nghĩ tôi kéo chiếc giường ra khỏi cái buồng hẹp để xe vào trong và đẩy giường vào. À, hà phen này kẻ trộm muốn lấy xe phải bước qua cái chết của ta!...Nhưng tôi lại giật mình khi đã vào được trong nhà bước qua xác của mình để lấy xe thì ắt kẻ trộm sẽ nghĩ ra việc lấy một thứ khác. Và vì “thứ khác” này tôi bật dậy lịch kịch mở cửa xuống bếp lấy hai cái xoong nấu ăn. Một cái móc vào cánh cửa trước, một cái móc vào cánh cửa sau. Tôi lay nhẹ cửa, cái xoong rớt xuống nến đất nghe “độp” một tiếng. Hệ thống báo động này không hiệu quả lắm! Lại lịch kịch mở cửa xuống bếp lấy hai cái thùng thiếc đặt phía dưới, và thử lại. Hai tiếng “xoảng” vang to làm tôi giật cả mình. Thế là tốt rồi, lấy thêm khúc củi cầm vừa tay để cạnh giường làm vũ khí tự vệ nữa cho chắc ăn. Ôi! một ngày mệt mỏi quá chừng tôi ngủ một mạch tới sáng không hề nghe thấy một âm thanh nào trong đêm …

 

Ngày thứ tư

 

     Thức dậy khi thấy xe đạp vẫn còn. Hai cái xoong còn tòng teng trên hai cánh cửa. Thế mới biết không mất gì có khi còn vui hơn là được gì! Càng vui hơn khi thấy hai chai nước trong veo và mấy trái bắp luộc học trò đã để ở thềm nhà cho cô điểm tâm.

 

     Hôm nay tôi đi họp và trả xe cho thầy hiệu phó. Họp xong thầy H chở tôi về. Thầy ái ngại nói “Tôi thấy cô buồn và gầy đi. Dạy hai lớp không có thời gian nấu ăn đi chợ hay cô ở nhà tôi lấy xe tôi đi dạy.” Tôi lắc đầu “ Không sao đâu, thứ hai cô Hằng lên, tôi và cô Hằng ở chung cũng vui và đỡ vất vả hơn bây giờ.” Thầy H chở tôi đến tận nhà và hứa sẽ cho tôi hạt mướp để trồng và lứa gà sắp nở để nuôi cho vui.
 

     Đang giữa trưa nắng học trò đến rủ đi vào rừng lấy củi, tôi mặc thêm áo mang theo chai nước và bó mía hăm hở chạy theo chúng. Bọn trẻ chia thành hai nhóm, một nhóm đi củi bán vào tận trong rừng, nhóm đi củi về chụm chỉ tới rẫy đã đốt nhặt những cành cháy đen mang về. Tôi vào rừng cùng các em, đường xa nhưng cô trò nói chuyện vui vẻ quên cả mệt nhọc. Đến nơi các em chặt cành róc lá lót một chỗ ngồi êm ái cho tôi dưới gốc một cây bứa già. Những quả bứa vàng ửng như quả lựu chín thật hấp dẫn nhưng học trò bảo quả này ăn không được và đắng lắm. Tôi giúp các em làm mấy cái vòng bằng dây rừng để sắp củi vào nhưng mới có hai vòng tôi đã chán và mõi tay. Tôi lang thang trong rừng và phát hiện cây bồ kết chi chít gai, tôi nhặt bồ kết rụng dưới đất, học trò định đốn ngã cây bồ kết cho tôi hái trái, nhưng tôi ngăn lại. Trái bồ kết già khô nướng lên nấu nước gội đầu mới thơm và dễ bị mọt ăn khi để dành.Nhưng tôi không ngăn được khi bọn trẻ hái ớt rừng bằng cách nhổ cả cây về cho tôi nhặt quả.

 

 

      Một đám lửa được đốt bùng lên. Tôi hét lên “ Các em coi chừng cháy rừng”  “Không sao đâu cô các em làm tiệc đãi cô “. Một, hai, ba, bốn – con kỳ nhông nướng được đem ra khỏi đám lửa. Tôi gở lớp da cháy của con kỳ nhông. Lớp thịt trắng như thịt gà hiện ra, xé từng miếng chắm muối ớt và nhai … Trời ạ, sao mà ngon và thơm thế không biết! bửa tiệc rừng còn có củ nghễ luộc và mía. Những tiếng cười hồn nhiên của các em làm tôi thấy vui. Mà các em có vui không khi các em vác củi về gặp kiểm lâm và lo lắng “Cô giáo, mình sắp bỏ vùng!”

     Ngoài bồ kết và ớt, trên đường về tôi còn hái thêm một bó hoa nghễ thơm ngát mùi thuốc bắc. Thực đơn chiều nay của tôi có món nghễ luộc.

 

     Đêm nay Thúy ngủ lại với tôi. Có Thúy tôi như Rô-bin-xơn có thêm tên mọi thứ sáu. Tôi không đóng cửa sớm mà bắc ghế ngồi trước nhà. Trời đêm đã sang thu mà vẫn như đầu hạ, trong vắt và chi chít sao, bầy đom đóm lập lòe dưới mấy bụi gai mắc cở đẫm sương như đang tìm bọn dế đang gáy râm rang dưới đất. Xa xa bóng mấy cây chò cao vút rời rạc trong mênh mông, bóng hai cây xoài chết khô cành in trên nên trời đêm lặng gió như một bức tranh.

 

     Vai đau vì vác củi, chân đau vì đi bộ nhiều. Thấy tôi xức dầu. Thúy hỏi “ Sao cô không nhận củi của các bạn cho mà vác củi rẫy về chi cho đau vai?” Nói làm sao cho Thúy hiểu lòng tôi bây giờ còn đau hơn vai. Các em đã lót lá cho tôi ngồi, nướng kỳ nhông, róc mía cho tôi ăn … Tôi chưa làm được điều gì cho các em mà đã nhận nơi các em quá nhiều. Tôi muốn khóc khi nhìn các em oằn người vác củi và sáng mai các em còn phải dậy sớm phụ cha mẹ đẩy xe củi xuống phố chợ đổi lấy tiền. Tôi sẽ làm được gì cho các em?

 

     Trước khi ngủ Thúy hỏi tôi “ Cô còn tiếc sợi giây chuyền không? Ở đây cũng vui phải không cô? cô đừng bỏ vùng nhé!” Đêm nay tôi ngủ mà khắp người rất đau, trái tim cũng đau. Tôi nhớ nhà, tôi muốn về nhà mình. Bỏ vùng ư? Tôi sẽ làm gì khi cuộc sống hiện tại không cho tôi nhiều sự lựa chọn ! Trong giấc mơ tôi thấy mình trở lại tuổi học trò lớp 5 như các em. Chuẩn bị vào trung học chị may cho áo đầm trắng, ba mua cho xe đạp mới. Những vòng xe vòng vèo trong thị trấn cùng các bạn thật vui.

 

     Tôi dừng câu chuyện của tôi ở đây dù tôi có thể viết ngày thứ 5, thứ 6, thứ …Vì mỗi ngày qua với tôi đều thú vị, đều như mới hôm qua thôi dù đã gần ba mươi năm rồi.

 

 

HẾT

 


 

Lương L Minh T
Hè 2008

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lương Lệ Minh Trí                |                 www.ninh-hoa.com