SÔNG
DINH
TRÀN
BỜ


N inh Hòa đã vào mùa mưa bão. Nhờ có Hòn Hèo
trấn giữ phía Đông, Ninh Hòa ít bị tàn phá bởi bão còn những cơn
lụt đối với tôi lại là những ký ức tuổi thơ thú vị.
T háng 9, tháng 10 chỉ cần mưa to vài hôm là
nước đã từ sông Dinh tràn đến bụi tre sau nhà, rồi nước bò lần
đến gốc me, đến thềm nhà, dâng lên từng bậc tam cấp rồi vào nhà.
Cả xóm ngập chìm trong nước ướt mềm trong mưa. Cả xóm nháo nhác
dọn đồ lên cao. Chó kêu ăng ẳng, lợn kêu eng éc, gà vịt nhảy xao
xác. Một hồi trống từ chùa Cát thúc dồn. Mọi người biết nước đã
vào chùa va đang tiếp tục dâng cao.
N hưng mọi người chỉ sợ nước dâng vào ban đêm.
Lúc ấy con nước thật bất trắc, khó lường. Còn ban ngày người dân
xóm tôi hầu như đã quen mặt biết tên cơn lụt mỗi năm để sống
chung với nó.
T rời lụt quán mẹ tôi bán đắt hơn ngày thường.
Trước quán ghe đậu như ở những chợ nổi miền Nam. Những ngưòi đi
ghe thường là dân ở xóm Miễu hay xóm nhà Thờ. Ông ba Tục hay mua
dùm cho cả xóm gạo, dầu lửa, cá mặn, tương chao và.... rượu. Ông
sáu Sầm hay ghé vào quán bán cá rói. Những con cá rói trắng sáng,
trơn tuột bé xíu bằng ngón tay, theo dòng lũ trôi về ấy kho với
lá lốt, lá gừng, tương hột ngon hết chê. Trời mưa lạnh ăn cơm
nóng với cá rói kho tương không gì ngon bằng.
Sau khi lội nước đến quán mẹ tôi mua hàng,
mọi người đều không quên xin ít trái khế chua từ cây khế bên
hiên nhà tôi về ăn với cá mặn chưng trứng vịt.
M ưa lụt làm cho sinh hoạt của xóm Rượu khác
đi. Các lò bún, lò bánh nghỉ việc, mọi người rảnh rang hơn và rủ
nhau đi lội nước. Mấy anh mấy chị ở xóm chợ chưa được nước lụt
đến viếng cũng rủ nhau xuống xóm Rượu lội nước. Tay cầm một
chiếc ô phòng khi mưa to, các cô gái bíu lấy nhau, cười ngặt
nghẻo khi đi ngang qua chỗ nước chảy xiết. Xuống tới xóm Bảy
Tương nước bắt đầu chảy mạnh, người lội nước lại quay trở về,
ghé quán bà Lượng ăn dĩa bánh xèo bốc khói.
C ũng có khi nước còn ngập mênh mông mà nắng
lại bừng lên. Nước lấp loáng, sóng sánh theo từng bước chân
người lội nước. Trời tỉnh bơ như vô tội không biết rằng mình vừa
tặng cho cả xóm những ngày mưa thối đất, thối cát, trụt vách,
ngã rào. Mọi người chẳng ai nghĩ tới chuyện trách trời, trách
đất, chỉ biết vội vàng đem quần áo, mùng mền ra phơi.
C ó những năm nước dựt ra rồi lại tràn vào đến
cả chục lần. Những ngày ấy được nghỉ học là điều sung sướng nhất
huống chi là còn được cùng các anh chị lấy rỗ ra vớt cá, chặt
chuối làm bè tập bơi. Chẳng có đứa nào nhờ bè chuối mà biết bơi
chỉ thấy bao nhiêu quần áo ướt hết không kịp giặt, không kịp
phơi. Và tất nhiên đó là những ngày chúng tôi thường bị ăn đòn
vì mẹ dặn không được nghịch nước mà không đứa nào chịu nghe.
T rời lụt cũng là lúc chúng tôi nhìn thấy
những con kỳ đà tôm đủ màu sắc nhảy lủm bủm, rồi chạy tót lên
đứng đầy bụi tre. Có lần chúng tôi còn thấy được cả một con chồn
đang rối rít chạy ra khỏi hang. Và trùn đất thì nhiều vô kể,
chúng tôi tha hồ bắt cho vịt ăn.
C on đường Nguyễn Trường Tộ dẫn xuống xóm Rượu
nay đã được nâng cao. Nước Sông Dinh không còn biến con đường
thành " dòng sông uốn quanh " nhưng những ngày thơ ấu sống chung
với lụt vẫn còn đọng mãi trong hồn tôi và gợi nhớ mỗi khi muà
mưa tới.
    
Lương
Lệ
Minh
Trí
Ninh Hòa, 15 tháng 10 2006
|