Tiễn chị ra đi chiều thu buồn
Orlando nhỏ gọt lệ sầu thương
Từ đây mãi mãi không hình bóng
Của chị Ái Khanh buồn vấn vương
Chị đi để lại bao luyến lưu
Nắng chiều vàng nhạc tỏa sương mù
Chị ra đi “Một thời để nhớ “
Chuyện ngắn “Ái Khanh” mãi thiên thu
Chị rời cây bút nửa đoạn đuờng
Từ đây sẽ có bao lời thương
Bỏ lại “Hình Như Là Tình Yêu”
Văn chị viết thật buồn vấn vương