Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.



Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 

 

 

                                   

Bài thánh-ca đó..


 

 Tôi tỉnh người dậy khi tôi nghe dư âm bài thánh-ca như vang vang trong kí-ức nằm sâu..

Tôi tưởng rằng mùa Giáng-Sinh năm nay sẽ "sầu thảm" lắm đối với tôi, v́ tôi rất ít khi bị "gục ngă" (bịnh vặt) vào những ngày lễ lớn như thế này.

Thông thường, tôi được gia-đ́nh đặt cho tôi cái tên "Lo xa!".Vâng, chuyện ấy th́ chẳng lạ ǵ đối với người phụ-nữ ViệtNam cả, mọi điều mọi việc đều lo xa, sắp-xếp sao cho đỡ vất-vả vào những ngày lễ, ngày tết. Mà cái chữ người Việt ta dùng "Vất vả" ấy người Tây, người Mỹ họ bao gồm cho chữ hay chỉ cho chứng bịnh gọi là "Stress"(theo sự hiểu biết của tôi)..

Dù rằng tôi được các con tôi "cằn-nhằn" rằng: "Sao mẹ hay lo xa thế!..". Ứ thế mấy mà cái bệnh "Vất vả" vẫn không thể ĺa khỏi trong tôi, nó di-căn vào tận cái "DNA" của tôi rồi..

Hôm nay tôi kể cho bạn nghe nhé câu chuyện nhỏ thôi về cái bệnh "Vất vả" của tôi..Mỗi năm cứ mỗi độ mùa GiángSinh về Thạch hay chở đứa cháu nội dễ thương vào rừng để hai ông cháu được tự lựa chọn cho ḿnh cây Noel như-ư muốn..

Tôi th́ lại khác với Thạch, để rút gọn cái "vất vả", tôi hay chọn mua ngay những nơi mà những người kinh-doanh đă cưa, chặt sẵn mà bán ngay gần siêu-thị..Nhưng mùa giáng-sinh năm nay tôi bỗng nhiên đồi-ư! Và tôi muốn tham-gia cùng đi chặt cây Noel..

Để thực hiện cuộc đi rừng chặt cây Noel, tôi phải mau mau làm thật hết những công-việc của tôi trước, để dùng những giờ đi rừng là những giây phút thân-thể và tâm hồn được thả-lỏng nhất mà hưởng-thụ cái cảm-giác mới, hương lạnh của rừng.. mùi nồng nàng nhựa thơm của Gran (loại thông thân đỏ, lá dầy)..

_Cho Alex cùng theo?

_Alex cùng theo th́ bà phải giữ nó, v́ nó nhỏ quá! (2 tuổi)

_Vâng, tôi sẽ chăm sóc Alex..

Đi rừng vào mùa tuyết rơi là cái tuyệt-thú của người dân bản địa, và tôi cũng như lẫn-lộn cái thú này trong máu thuần Việt của tôi, các bạn thử tượng-tưởng xem: Đi trong mưa tuyết đầu mùa..Nh́n tuyết bắt đầu sơn trắng nhập-nhèo đi màu xanh thẩm của thông rừng.. Tuyết treo bám như điểm trang cho cây rừng trịu lá của mùa thu không c̣n e-thẹn với trụi-trần..

Và cuộc đi đă được thực-hiện đúng như chúng tôi dự-định, Thạch như thường-lệ (mỗi năm) mang theo Ann Nam-Phương, tôi năm nay có Alex Duy để phụ-trách.

Cuộc đi này là cuộc đi lần đầu của Alex (2 tuổi) nên khi vừa được buông thỏng khỏi xe, Alex nhao chạy theo ngay con đường tuyết lấp trắng chạy cong nhấp-nhô dẫn vào rừng thông..

Người, người cùng tha mang gia-đ́nh để cùng nhau hưởng cảm-thú..Tôi cắm cổ chạy theo chú nhỏ Alex (cháu nội)..Bọn nhỏ sinh ra ở đây, chúng chẳng khác ǵ trẻ bản-xứ từ âm-giọng đến cách lối thích, nên tôi không lấy làm lạ khi Alex đi và cứ đi nhanh một mục thẳng vào rừng..Đường có nhấp-nhô th́ cũng chỉ có ông bà nội mới ngại chứ bọn trẻ th́ như "không có chi"..

_Không..không..có bảng cấm rồi, phải quay trở lại chỗ ông Nội thôi..

Tôi nắm tay dắt Alex quay trở lại đường cũ, nhưng Alex vùng-vằng không chịu..Tôi giải-thích bảng-cấm Alex chưa biết ǵ để hiểu, nên tôi phải bế sốc Alex lên quay trở lại đoạn đường đă đi qua..

Alex không hài ḷng khi phải đi lại con đường đă đi qua, nên khi tôi thả Alex xuống tôi đă không để-ư đến con dốc..

Alex bắt đầu đi và chịu đi nhanh chơi trở lại th́ cũng là lúc Alex chạm con đường dốc.. Tôi chạy thật nhanh đến bên Alex..Nhưng không kịp, Alex đă té bật-ngửa trên con dốc..

Khóc và khóc thét..Như động cả một vùng núi rừng thông vốn-dĩ rất trầm lắng..

_ Alex có sao không? (Thạch chạy lại bên tôi hỏi)

_Không biết nữa, nhưng chắc là đau lắm!Nên khóc không ngừng..

Dỗ dành thế mấy Alex cũng không nín, nên tôi bồng Alex trở lại chỗ đậu xe.

Đặt Alex vào chiếc ghế dành cho Alex..Alex vẫn gào khóc không ngừng..Tôi bắt đầu lo, đầu tôi căng-thẳng ra..Tôi dựa đầu ḿnh vào thành ghế cao của xe, tạo cho ḿnh một khung riêng để không bị"đau cái đầu"..

Thạch và Ann đang tự lựa chọn cây Noel mà người chủ trang-trại đă cưa sẵn..

_Ḿnh về chứ?..

_Vâng, t́nh-trạng Alex c̣n đang dỗi đang hờn thế này th́ phải về thôi!..

Alex..Vẫn khóc cho đến khi xe Thạch lái ra khỏi rừng thông..Và ngủ lịm đi trên đường Thạch lái về nhà, cái miệng bé xúi vẫn như đang he hé để chờ chiếc vú giả mà tôi đă quên không mang theo..

Tôi là người có bổn-phận trao giả Ann và Alex về nhà cho bố mẹ chúng, về đến nhà để lo cho bữa cơm tối th́ đă vào tối..

Sau bữa cơm tôi đó tôi cảm thấy rất mỏi mệt, căng-thẳng và lạnh.. 

Những ngày nằm bị nằm trên gường v́ cái bịnh "Vất vả" cộng cảm lạnh vật-ngă ấy dư âm bài thánh-ca làm day dức cả tâm hồn..Nhiều lần tôi đă tự thầm-nghĩ thế là chỉ là một mùa Noel buồn..Một ḿnh trên gường bệnh!

Nhưng không, hôm nay tôi thật muốn viết thật nhiều và thật nhiều đến các bạn rằng: Bài thánh-ca đó c̣n măi trong tôi..Noel năm nào cũng có tôi..

Thân chúc các bạn ở khắp bốn phương trời một mùa Noel thật đầy ấm-cúng của Hạnh-phúc gia-đ́nh.

 

 

PhiṚm.

 NaUy, 23-12-2011

 

    

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com