Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                |                 www.ninh-hoa.com



 Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm
Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên hội họa
Bamble Club
Norway.



Hiện cư ngụ tại Na Uy

 

 



 

? ˜ { @.

Vâng bạn mến..tôi rất hiểu cái buồn của bạn khi bạn phải chấp nhận đối diện với cái mà bạn không thích..nhưng bạn ạ trên trái đất chúng ta đang sống đây nó biến thiên mau lắm như chỉ sau một giấc ngủ trưa vậy..

 

Bạn mến ở vườn nhà ḿnh, ḿnh có trồng một dây bí và một dây bầu, hôm qua ḿnh trông thấy cái dây bí nó leo lên giàn ḿnh thích quá..cả dây bầu nữa đang vươn ṿi bám vào giàn..

 

Bạn mến, bạn biết không.. ḿnh làm một cái giàn chung cho cả bí lẫn bầu nhưng ḿnh cũng cẩn thận chừa một khoảng cách để phân biệt vị trí của bí và bầu, thế mà sáng nay ḿnh ra ngắm lại th́ bầu bí đă bắt đầu leo lên giàn cả rồi.. dây bầu to lá mạnh cành hơn đă lấn bí vốn yếu đuối sang đến tận cùng ngoài giàn bạn ạ..ḿnh nh́n cái lối dành giàn cuả dây bầu mà chợt buồn cười một ḿnh…

 

Thế đấy bạn ạ..chả trách bọn ḿnh làm cái kiếp con người, không ít th́ nhiều ḿnh cũng đă làm phiền ḷng nhau...ngọt th́ ḿnh cho nhau rất ít nhưng đắng “ ê càng” th́ rất là nhiều không sao kể hết..

 

Đọc đoạn thư mà bạn viết cho ḿnh, ḿnh cũng xin ân-cần chia xẻ với bạn những cái buồn không nói được ấy..nếu bạn xem như cái “vênh vênh” đáng buồn ấy là cái bịnh về tâm-lư hay cái bịnh về “nghề nghiệp” của họ đi để cho cái buồn được nhẹ bớt chăng..nhưng theo ḿnh biết th́ cái “vênh vênh“ ấy là biểu tượng của cái bịnh thiếu tự-tin, nếu mà người có bịnh ấy không đi khai bịnh ngay để chữa với bác sĩ th́ có thể có nguy cơ dẫn đến chứng “trẹo cổ” bất th́nh-ĺnh đấy bạn ạ..lư-do thiếu chất dinh dưỡng có tên gọi tắt là “k” tạm dịch là “kiến thức”.

 

C̣n cái người mà bạn kể cho ḿnh nghe..hôm ăn ở nhà bạn mà họ tự đi nhúng đũa bát vào nước nóng trước mặt bạn làm bạn bận ḷng đó..có lẽ họ bị bịnh về nghề nghiệp mà thôi bạn ạ, họ không có ư khinh thường bạn đâu, nhưng họ làm không tế nhị nên ḿnh nghĩ trong tánh-ư họ thiếu vitamin cũng có vần gọi là “k” tạm dịch “khiếm-nhă” !

 

Sỡ dĩ ḿnh biết họ chỉ thiếu tí vitamin “k” là v́ ḿnh cũng làm trong lab (pḥng thí nghiệm) như họ một thời gian dài..mà bạn biết đó, trong lab là tất cả vật dụng khi dùng làm việc phải qua khâu khử trùng (mặc dù đó là vật dụng chuyên nghiệp mỗi ngày) ví-dụ như tẩy sát, đun hoặc hơ dụng cụ trong lửa có độ nóng cao, và nhiều việc vô-trùng khác..v..v..nên đôi khi ḿnh cũng hay nh́n mọi vật chung quanh bằng đôi mắt “nghề nghiệp” lắm.. bạn biết không trước khi về Việt-Nam hồi tháng năm vừa rồi đó ḿnh cũng đă cố gắng tập “quên” cái thói quen “ nghề nghiệp” ấy đi, và ḿnh cũng tự chuẩn bị cho ḿnh cái hành trang “ tế-nhị” trên vai để không làm phiền ḷng bạn bè ..chứ đôi khi ḿnh cũng thiếu vitamin “k” bất tử lắm đấy chứ chẳng chơi..

 

Bạn mến..cũng như bạn đă biết rồi đó cuộc sống tha hương như ḿnh bị lẫn lộn pha trộn nhiều “chất” sống lắm, Tây rồi Tàu, Thái, Hàn ..Răng..Rắc..ǵ cũng có đủ (Iran,Iraq).  Tây th́ lịch-sự thẳng thắn đến dễ gây phiền..Tàu th́ ba hoa rồi lại chích cḥe thích làm “made in giả”.. Thái ngầm ngầm bẻn lẽn nhưng chớ tưởng thật..vơ cả vào ḷng đấy! anh chàng Hàn th́ giết luôn chứ chẳng nương tay!.. mấy anh Răng với Rắc vẻ hào hoa phong-nhă nhưng khi rớ vào là biến cố tùm lum bạn ạ..thế nên ḿnh nghĩ người Việt ḿnh vốn chơn chất bờ rau ruộng lúa mà có lỡ theo lối thẳng thắn của Tây một tí th́ vẫn có tương-lai tiến lên vinh quang hơn là mấy cái anh“đằng kia”! thôi th́ kệ nó đi nhá bạn cho họ “sổ” tí giọng Tây để tạm quên cái dĩ-văng “chơn đất” đi một tí...nhưng ḿnh cũng lại nghĩ rằng nếu “sổ” Tây theo ư-muốn trên quê nhà nhiều quá mà không đúng chỗ và không kềm chế được cũng là một loại bệnh thiếu “dinh dưỡng” đấy bạn ạ..bệnh này không cần cấp cứu cho lắm nhưng cũng phải thăm qua bác-sĩ để biết rơ liều lượng dùng của loại dinh-dưỡng “k”...

 

Thôi thư đến đây cũng tạm dài và ḿnh mong rằng bạn có thể quên đi cái “bịnh” của những người có bịnh mà không chịu chữa đó đi và cũng mong rằng khi nào ḿnh có dịp về thăm lại quê hương sẽ có bạn hướng dẫn ḿnh về tiếng mẹ thân thương nhiều hơn nữa và ḿnh hứa cố gắng sẽ không “chảnh” và không là “Việt ḱ cục” để khỏi phải đi bác sĩ xin thêm thuốc…

 

                                        

(Viết để tiếp cho trọn bài “Chuyện hai Chúng tôi

của Lê thị Luận)

Phi Ṛm
Na Uy, 22-07-2007

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Phi                 |                 www.ninh-hoa.com