T̀NH
ĐÁ

Chiều đông xám lạnh tê ngọn cỏ.
Tôi nhớ anh gai ốc mọc trong đầu.
Nhung nhớ nhiều như loài pensé tím.
Tôi với đá bỗng thành tri-kỷ nhân.
Lạnh không tên như nỗi nhớ không tên..
Cơn gợi nhớ bỗng như ngàn thế-kỷ.
Gào thét ngàn năm đá vẫn ru….
Trong cơn lạnh t́nh như run rẩy..
Loăng dần theo tiếng rít gió đưa xa.
    
Hoàng
Tiên
Na Uy,
23-06-06
|