Nhấp nhô đầy những bóng người
Những khuôn mặt vẫn khóc cười dở dang
Khổ đau nước mắt hai hàng
Vo tṛn nắm đất nâu vàng lấp chôn
Chiều về ngă bóng hoàng hôn
Những ngôi mộ vẫn thả hồn đi hoang
Để người đầu chít khăn tang
Dứt day thân phận dở dang giữa trời
Buồn vui cứ thế qua đời
Trần gian lắng đọng những lời phân ưu