Ruỗi rong
đi trọn con đường
Để quên
hay nhớ phố phường cũ xưa
Đi trong
cái lạnh đêm mưa
Về trong
cái nắng hè trưa cháy nồng
Rồi
thuyền cũng đă sang sông
Niềm đau
nỗi nhớ ,quê chồng xứ xa
Bơ vơ c̣n
lại ḿnh ta
Nh́n theo
cái nắng chiều tà rớt rơi
Đêm về
ngưả mặt nh́n trời
Âm thầm
lặng đếm sao dời đổi ngôi
Hững hờ
nh́n áng mây trôi
T́nh xưa
giờ cũng phai phôi nhạt nḥa
Quẩn
quanh t́m lại cành hoa
Thân khô
lá rụng để mà nhớ thương
Ruỗi rong
đi hết con đường
Để quên
hay nhớ vấn vương nào c̣n
Để nghe
chim hót véo von
T́nh xưa
đă hết không tṛn lời ru