Mắt nh́n những giọt mưa đêm
Đôi chân nhẹ bước bên thầm đường xưa
Phố đêm buồn, bóng người thưa
V́ đâu? Bởi những cơn mưa đêm về
Tay nâng tà áo vân vê
Thương hoa cỏ dại bên lề đường xưa
Mặt đường đọng vũng nước mưa
Lê đôi chân mỏi ḷng chưa muốn về
Mưa rơi tí tách tái tê
Đưa người vào những cơn mê khác thường
T́m em: một đóa quỳnh hương
Một màu hoa trắng vô thường tinh khôi
