MỐI TÌNH
ĐẦU
Nguyễn
Quang
Lộc |
Hôm H gửi cho tôi cái hình qua mạng, tôi hơi
ngờ ngợ. Cô gái trông rất quen, cảnh chụp ở Dốc Lếch ít gì
cũng hơn mươi lăm năm trước. Ngày đó, Dốc Lếch chỉ có rừng thùy
dương và những đụn cát trắng phau. Chủ nhật, chúng tôi thường đạp
xe 16 cây số từ Ninh Hòa xuống cắm trại, tắm biển. Về sau biết
uống, hành trang là cây đàn ghi ta và mấy chai rượu, mồi màng đôi
khi chỉ con khô nướng, dăm trái xoài chua. Thời gian trôi qua, chúng
tôi đã rời rất xa nơi đó và già đi, chôn lại dưới gốc dương kia
những vỏ chai rượu chưa uống hết, những buổi chiều buâng quơ ngó
ngoài khơi nghe trái tim mình rung đau vì mối tình đâu tiên. Bài
hát dang dở năm xưa, tìm trong ký ức tưởng chừng đâu lãng quên,
bỗng ùa về nhanh như cơn mưa Saigon tháng 7.
Tôi không biết H vẫn còn yêu cô gái đó. Lẽ ra nếu tôi chịu khó
ngồi ngẫm nghĩ thì tôi đã biết. Tôi vốn dở trong chuyện cảm
nhận tình cảm của người khác, quen bao nhiêu cô đến bây giờ, tôi
thật sự chẳng cảm nhận nổi người nào yêu mình, người nào
không.
H rất ít nói về tình yêu, hiếm hoi lắm mới thấy nó chở một
người sau lưng. Hỏi tới thì nó chỉ cười, còn người sau lưng lại
thở dài, im lặng.
Tôi không biết H vẫn còn yêu cô gái đó. Tình yêu nào thủy chung
trong H ngần ấy thời gian khi cô bạn đã lấy chồng và có hai con. Họ
dường như sống rất hạnh phúc cho đến ngày người con gái tình cờ
gặp lại H, nói rằng cô sắp ly hôn. Hôm đó, H rất lạ, nó rủ tôi say
lúy túy, buồn vui đan xen. Ly cuối cùng nó thốt lên: “cuối cùng cơ hội
cũng đến”
Chắc chắn bạn đã đoán ra kết thúc của câu chuyện. Không! Người con gái
đó vẫn từ chối.
Tôi nhớ mùa đông năm nao rét mướt, H chở cô gái về trên chiếc xe
đạp cũ. Tiếng cười vẫn trong veo dù trên môi tím tái vì lạnh.
Có lẽ nào, tình ơi!