Thầy
mất quá sớm, để lại cô cùng ba đứa con thơ dại, chúng ngơ ngác
nhìn vầng khăn xô trắng rồi khóc òa khi thấy người mẹ vật vã ôm
lấy quan tài, không còn đủ môt tiếng nấc.
Thời đó bao cấp. Thầy làm giáo viên, luơng ba cọc ba đồng chẳng
mua nổi một bộ quần áo đáng giá, tem phiếu cho nhu yếu phẩm phải
xếp hàng dài chờ người ta phát, đâm ra nản vô cùng. Thầy xoay qua
vẽ tranh, viết báo, làm đồ thủ công mỹ nghệ, trong cái nghèo vẫn
tóat vẻ thanh cao. Nhờ tài nghệ tay trái, gia đình thầy tạm đủ cái
ăn, cái mặc.
Thầy mất, cô ôm ba đứa con nhỏ tính đủ cách, không ra đường sinh
nhai. Thị trấn này nhỏ bé, cô lại còn trẻ và quá đẹp, nhiều tiếng
thì thầm. Cô quyết định bán nhà, bỏ vào sàigon, kiếm kế nuôi ba
đứa ăn học thành tài. Thầy ở dưới suối vàng, chắc cảm thấy không
hổ thẹn.
Thời đó, tôi hãy là đứa con nít, ở cùng xóm nhà thầy, cha mẹ tôi
thường hay dắt tôi qua chơi. Cô rời xứ đi, tôi và mấy đứa con
thầy bặt âm vô tín.
Hai muơi lăm năm sau.
Một chiều, Ku Thạch- thằng bạn chí cốt đưa tôi thiệp mời đám cưới
của nó. Nhìn tên cô dâu và song thân phụ mẫu họ nhà gái, tôi ngớ
ngừơi ra. Là Tina, cô bé ngày xưa có mái tóc búp bê vàng như Tây.
Tên thầy và cô in trang trọng trên thiệp.Đám cưới vui, thằng bạn
hạnh phúc bên cạnh vợ trẻ. Tôi thấy cô cười, vẫn là nụ cười ngày
xưa rực rỡ, đố ai đóan ra tuổi.
Rồi hai đứa nó sinh con đầu lòng. Cô lên chức bà ngoại trong niềm
vui sướng vô tận. Cái gì lần đầu đều vụng về, cô la hai đứa nó tan
nát mỗi khi nghe cháu ngọai bị sốt. Nhìn cô cưng cháu, ai nấy đều
ấm lòng.
Cô mở quán café lấy tên Nguyệt Ca. Những sáng chủ nhật rỗi, tôi
hay la cà lên đó, uống café thì ít mà uống bia thì nhiều.Cô có vẻ
không vui, chỉ nhắc khéo thằng con rể” Uống ít con nha, sức khỏe
là thứ quý giá nhất”.
Tết , tôi chở nhà Ku Thạch về Ninh Hòa thăm quê. Sáng đưa ra xe,
bà ngọai bịn rịn cháu lắm, dặn dò đủ điều. Trên đường đi, tôi nghe
Tina kể về những ngày tháng cơ cực lúc mới vào saigòn, lòng càng
khâm phục người mẹ trẻ chèo chống, một mình nuôi ba đứa con thơ
dại. Bây giờ con cô đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, có công ăn
chuyện làm. Cô rãnh tay để chăm chút quán café vừa vui tuổi già,
vừa thêm chút thu nhập. Dù hãy còn rất trẻ và đẹp nhưng không thấy
cô tính chuyện đi thêm bước nữa. Có lẽ, tình yêu với thầy là thiên
thu.
Hôm qua, Ku Hải gọi điện: “mẹ vợ Ku Thạch vừa mất”. Tôi nhảy dựng
lên” mày đùa ác vừa vừa thôi”. Ku Hải nghiêm giọng” chuyện đó sao
tao dám đùa”. Tôi buông điện thọai, rụng rời chân tay.
Đám tang cô, chỉ có những dòng lệ. Lần đầu tôi thấy một đám tang
lâng lẽ đến tê tái giữa Saigòn với hai hàng người trật tự, tay cầm
chặt đóa hoa hồng trắng. Khi ngồi viết câu chuyện này, tôi vẫn
chưa chịu tin là cô mất. Ở tuổi 54, cô vẫn còn rất trẻ và rất đẹp
cho một chuyến đi vĩnh viễn không trở về.
Sao thế cô? Cháu Lam đang chờ vòng tay yêu thương của ngọai vỗ về
mỗi đêm khóc quấy. Nó quá nhỏ để hiểu một chuyến đi.
Sao thế cô? Các bạn ấy còn chổ nào dựa cho qua những buồn vui bên
đời, rồi ai sẽ làm lể chủ hôn với hai đám cưới mà cô mong chờ lâu
lắm ?
Bỗng dưng tôi nhớ một người đàn ông thường ghé góc quán Nguyệt Ca,
ông khóc như đứa trẻ lúc thả nắm đất xuống huyệt. Có những câu
hỏi, nợ lại câu trả lời khi người nợ không muốn nhớ nữa.
Nơi cô nằm, phía bên sông, Một sáng trời mưa phùn, tôi đứng chết
lặng nghe phúc âm buồn vọng từ lòng sông đến.
( vĩnh biệt cô Minh Nguyệt)