Trở lại Ninh Hòa
Sau ba mươi năm xa cách
Một thoáng ngỡ ngàng
Một thoáng bâng khuâng
Biển vẫn xanh, xanh rất mực dịu dàng
Vẫn nồng thắm một mối tình con gái.
Ta về lại sông Dinh
Nước vẫn êm đềm xuôi chảy
Chiếc cầu sắt muôn đời viết mãi khúc tình ca
Mùa thu nào lên chiếc thuyền hoa
Ta cũng biền biệt ra đi từ dạo ấy.
Cây si già vẫn xanh màu trước ngõ
Ánh trăng vàng lung linh sáng tỏ
Theo em mòn lối cỏ đi về
Lá cây si đan dãi giăng thề
Em e ấp vò nát lá trong tay _
Lá khóc.
Ta trở lại nơi đồi hoang sim tím
Tím cả rừng chiều
Tím cả ước mơ
Ta đứng lặng nghe mùa thu tím ngắt
Tiếng ru buồn
Lời ru như lời thơ ngày nào ép trong cánh vở
Mối tình đầu dang dở khôn nguôi
Ta cũng một đời phiêu lãng tìm quên.
Ôi ! Ninh Hòa.
Ôi ! Tình si muôn thuở.
Mãi mãi Ninh Hòa.
Vẫn là kỷ niệm trong tôi.