![]()
|
||||||
|
NGẢI HỜI Nguyễn Thanh Ty
Vợ chồng anh Lùng A nh Lùng bà con sao đó với bác Ba Mậu, ba má thằng Thất Ễnh. Nó kêu anh Lùng bằng chú. Nhưng không phải là chú ruột. Tụi tôi thì kêu bằng "ông Lùng". Không anh mà cũng không chú. Bởi anh Lùng ở cái tuổi lở cở hai mươi, hai lăm.Anh Lùng người roi roi, dong dõng, da ngăm đen, có tật cà lăm. Mỗi lần đến quán Má tôi mua vật dụng, tôi ngóng cổ lên chờ anh rặn hết câu mõi cả cần cổ. Ba má thằng Thất cho anh Lùng che một cái chòi nhỏ ở đằng sau hè nhà để ở. Ban đầu, anh đi qua lồ cho các mành. Dần về sau anh trở thành bạn nghề. Vì anh nghèo rớt mồng tơi và thêm tật cà lăm, nói năng khó khăn nên đã hơn hai mươi lăm rồi mà không cô gái nào trong làng để mắt đến anh. Đ ùng một cái, anh dẫn về một cô vợ. Cả xóm ai cũng ngạc nhiên, bất ngờ. Chuyện anh Lùng có vợ là đề tài bàn tán trong xóm cho mấy bà, mấy cô và cả mấy ông nữa, lâu và dai dẳng nhứt. Họ xầm xì bàn tán cũng có mà công khai chê bai cũng có. Mấy bà thì:- Lấy ai không lấy! Nhè lấy Mọi! - Nè! Mấy bà coi chừng tụi Mọi nó có thờ Ma Xó đó! Ma Xó ban đêm chuyên đi ăn c... để rút ruột người ta đó! Khi đi "ngoài" nhớ mang theo miếng lá đắp lại làm phép! Mấy ông thì: - Cái thằng Lùng cà tàng, cà lăm mà cũng lấy được con vợ ngon lành chớ phải chơi đâu! - Đừng có thấy nó lù khù mà khi dễ nghen! Lù khù vác cái lu mà chạy có ngời đó! L ũ trẻ con chúng tôi thì cho đó là một chuyện lạ lùng khó tin được. Một người như anh Lùng, một ngày không mở miệng được hai câu nói. Anh sống âm thầm lặng lẽ trong cái chòi nhỏ, không bạn bè. Anh lặng lẽ đi, lặng lẽ về như một bóng ma. Vậy mà anh có vợ ngon lành. Như một phép lạ Bà Tiên nào đó đã gõ đũa Thần vào anh. Chị vợ anh mang về là một người đàn bà Thượng. Nghe nói ở đâu tận Đồng Trăng, Đồng Cọ... chốn núi sâu, rừng thẳm xa cách thành phố mấy chục cây số.Mãi về sau, chuyện anh có được vợ cũng dần dà phơi ra ánh sáng dưới sự tò mo,ø xoi mói có tính cách đặc thù của các bà xóm tôi. ... Một ngày mùa hè năm đó, anh cùng mấy người bạn nghề được phái lên nhà quê mua dây mây về làm "chà" thả cá. Dịp đó anh làm quen với một cô gái Thượng. Cả hai đều múa tay, múa chân ra dấu cho nhau. Vậy mà tình yêu nẫy sinh. Và cô gái Thượng ấy bằng lòng theo anh xuôi về kinh, bỏ lại núi rừng. Từ cái sự khó tin mà có thật đó hay là vì những nguyên do khác trong cuộc đời anh Lùng, từ danh từ riêng tên Lùng của anh bỗng dưng biến thành tĩnh từ chung "lùng" hồi nào không hay. Chúng tôi xử dụng tiếng "lùng" như một tiếng lóng riêng cho cả bọn, khi ám chỉ sự việc gì có tính cách không thật hay láo xạo, hoặc phô trương quá đáng. Ví dụ để chứng minh chuyện hai vợ chồng ông Quản Hân đấu vỏ với nhau hồi hôm cho cả bọn nghe xong, kết luận: - Chuyện thiệt đó! Tao không có "lùng" đâu! hoặc nghi ngờ điều gì chúng tôi nói: - Cha đó "lùng" quá! Có lần thằng Cò Ù nổi dóa với chúng tôi vì nói anh nó "lùng" quá khi chú Chín Ú giải thích nước mũi ông Năm Chi là óc trong đầu chảy ra. Ban đầu chị vợ anh Lùng không biết nói tiếng Kinh. Đến quán Má tôi mua trầu cau, chị chỉ ra dấu. Tôi nhìn cái miệng chị cười thì thấy cũng dễ thương. Nhưng đôi mắt chị to quá, to như hai con ốc nhồi, lồi ra, khiến tôi có cảm giác sờ sợ. Khi chị nhìn tôi hay bất cứ ai thì hai con mắt chị như sững lại và càng lồi ra ngoài. Hai con mắt cứ thao láo không hề chớp. Cái cách nhìn của chị toát ra vẻ ma quái. Cả xóm không ai dám làm quen hay đánh bạn với chị. Họ đều sợ chị ếm bùa Ma Xó. Họ thầm thì với nhau bao nhiêu là chuyện kinh dị, lạnh xương sống. Ma Xó thư trong bụng thành trứng gà rồi nở thành gà con bay ra từ miệng. Có lúc thành trùn hay dòi bò ra mũi ra mắt lúc nhúc. Nhà sàn người Mọi không có cửa nẻo, nhưng không ai có thể vào trong lấy cắp hoặc mượn vật gì mà không có chủ nhà ưng thuận. Hể động tay vào vật gì thì có tiếng Ma Xó ở đâu đó trong nhà vang lên: - Không được lấy! Không được lấy! Tôi nghe mấy bà loáng thoáng kể khúc được, khúc mất cũng đâm ra sợ lây chị Lùng. Chị nhai trầu suốt ngày. Ngày nào chị cũng ra quán Má tôi chỉ để ra dấu mua trầu cau. Cái miệng chị đỏ quạch, thêm hai con mắt ốc nhồi thồ lộ trên khuôn mặt tròn vo như cái dĩa với cái dáng thấp lùn đi lạch bạch của chị càng làm tăng thêm trí tưởng tượng của tôi. Bao nhiêu là chuyện rùng rợn ở chốn ma thiêng tha hồ phát triễn thành rễ, thành dây trong óc non nớt của tôi. Không ai biết tên chị là gì. Mà cũng chẳng có ai hỏi tên chị làm gì. Giây vào chị làm chi cho bị ếm bùa, bị thư ngải! Từ ngày lấy vợ, anh Lùng không đi bạn nghề nữa. Anh sắm một ghe câu nhỏ, sẩm tối đi theo bác Chín Bốc giăng câu trên sông. Sáng hôm sau, anh tự tay mang cá ra chợ bán. Chị Lùng sống cũng âm thầm như anh. Trước kia, khi còn độc thân anh đã sống âm thầm. Nay thêm người vợ Thượng, cuộc sống của vợ chồng anh càng lặng lẽ, khép kín và gần như tách biệt với xóm làng. Mấy năm sau chị sanh được hai thằng con trai giống chị như đúc. Cũng có khuôn mặt tròn, nước da xam xám và cặp mắt to như hai con ốc nhồi. Vợ chồng con cái anh sống quây quần hạnh phúc. Ban đêm anh đi câu giăng. Ban ngày anh ngủ. Thức dậy anh chơi đùa với hai đứa con. Chị Lùng lúc thúc trong chòi nấu cơm nước cho chồng con. Nhiều lần, khi chạy qua nhà thằng Thất chơi, tôi ra cửa sau lén dòm qua chòi anh Lùng, tôi thấy chị Lùng ngồi trong bóng nắng trước nhà, miệng nhai trầu, tay kim chỉ vá áo cho anh Lùng hay cho con. Bỗng dưng tôi bắt gặp một hình ảnh thật đẹp. Chị Lùng thật đẹp và thật đáng yêu biết bao. Những chuyện ma quái bậy bạ người trong xóm đồn về chị trong tôi bỗng tan biến theo cái ánh nắng rực rỡ sáng lòa đang nhảy múa trên đầu chị, trên thân hình chị và xung quanh chị. Chị đang hiện thân là một người đàn bà như trăm ngàn người đàn bà khác, như Má tôi, chỉ biết âm thầm, nhẫn nhục lo cho chồng, cho con. Chị vô tình đã là nạn nhân của sự kỳ thị và dư luận khắc nghiệt của người trong xóm tôi vây chặt, cô lập. N ăm thằng con đầu của chị được mười tuổi, chị đã nói sõi được tiếng Kinh.Một hôm, như thường lệ, chị đến quán mua trầu cau xong, chị vụt nói: - Chú Hai! Bữa nay tui chào chú để ngày mai tui về trển! - Chị về thăm gia đình hả? - Tôi hỏi. - Không! Tui về bản làng ở luôn! Ở đây buồn quá! - Còn anh Lùng và hai đứa con của chị? - Tui để lại hết cho ảnh và cho người trong xóm! Tui về với núi, với rừng của tui vui hơn! Chú ở lại mạnh khoẻ và học hành cho giỏi nghen! Sáng hôm sau, cha con anh Lùng, tay bao, tay bị, nước mắt nước mũi quều quào, khóc rấm rức, tiễn chị ra bến xe. N hìn theo dáng chị đi, nhớ lại lời giả từ của chị hôm qua, bỗng dưng lòng tôi cũng thổn thức lây, nước mắt tôi cũng chảy dài hai bên má.
(Còn tiếp)
|
|||||
|
||||||