Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thanh Ty           |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thanh Ty


 
Người Hòn Khói
 Bình Tây, Ninh Hòa.



 
Hiện cư ngụ tại:
 Hoa Kỳ



 

 

 


  

Kỳ 1:

Nói đến Nha Trang-Khánh Hòa là nói đến non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, dân tính hiền hòa, đời sống trầm mặc.  Sách vở nào cũng nói đến. Thơ phú nào cũng ngâm vịnh đến.

 

Và du khách, ai ai bước chân đến Nha Trang, cũng đều biết đến những điều ấy. Đi xa hơn nữa là tìm tòi những món đặc sản chỉ riêng Nha Trang mới có để thưởng thức như gỏi cá mai cầu Hà Ra, nem chua Thái Thị Trực Ninh Hòa, tôm hùm đút lò Cầu Đá, cháo cá mú trại Ngọc Sương Cam Ranh, bánh bèo đêm đường Mạc Đĩnh Chi Xóm Mới v.v...

 

Nhưng hầu như ít ai biết đến thú săn bắn dưới đáy biển tại các đảo như Hòn Tre, Bãi Trũ, Hòn Yến Nội - Ngoại, Hòn Chà Là  v.v...

 

Thật là một điều thiếu sót lớn phải không các bạn, dù là dân sinh trưởng tại Nha Trang, hay những du khách đã từng đặt gót lãng du trên miền thùy dương cát trắng này!

 

Săn bắn dưới đáy biển:
Nghề chơi cũng lắm công phu!

 

Thuở nhỏ, khi còn học ở Trường Nam Tiểu Học Nha Trang, mới tập bơi ếch, bơi chó, cùng các bạn, ngày nào cũng nô đùa trên sóng nước, tôi đã mê cái món này rồi.

Nhìn những anh lớn hơn, sáng nào cũng xách từng xâu cua, ghẹ hay cá lưỡi trâu, thỉnh thoảng có cả những chú mực nang mập núc ních từ dưới bãi đi lên, chiến lợi phẩm thu được bằng những dụng cụ thô sơ, gồm một gương lặn chế tạo bằng kính cửa và ruột xe hơi do mấy ông thợ thiếc trong chợ Đầm làm và một cây độc” cũng tự chế bằng căm xe đạp mài nhọn một đầu, đầu kia cột hay cắm vào một thanh tre hay gỗ, dài độ sãi tay, lòng tôi luôn rộn lên những nao nức, thèm muốn có được những thành tích đầy kỳ công” như thế.

 

Nhưng không phải ai cũng lặn được. Có người bơi rất giỏi, nhưng khi nín thở, chúi đầu lặn xuống thì cái đít cứ nổi khơi khơi trên mặt nước, quẫy đạp mấy nó cũng chẳng chịu chìm xuống cho. Lại có người không chịu ngộp được. Vừa lặn xuống mấy giây đã vội bung lên thở phì phò, miệng sặc nước, ho sặc sụa.

 

Nhờ sinh trưởng nơi làng chài lưới, vừa lọt lòng mẹ đã biết lội, dân làng Xóm Cồn tôi thường tự hào nói như thế, nên chuyện bơi lội đối với tôi là chuyện nhỏ, chuyện thường ngày ở huyện”.

Nó dễ như ăn ớt. Ăn ớt còn cay. Phải nói là nó dễ như con nhà giàu lấy đồ chơi trong túi vậy.

Tuy nhiên, như trên đã nói, nghề chơi cũng lắm công phu. Môn chơi săn bắn dưới đáy biển đòi hỏi người chơi, trước hết phải có lòng đam mê và một sức khỏe dẻo dai, bền bĩ. Bên cạnh đó là lòng can đảm và óc thích mạo hiểm.

 

Thứ đến là sưu tầm trang thiết bị. Đồ nghề cho một tay lặn dù tài tử hay nhà nghề đều phải có gồm: Một kính lặn -  Một ống thở - Một cặp chân vịt - Một súng săn ( Spear Gun) Một dao găm - Một cuộn dây dù dài chừng 15 mét - Một sợi dây nịt T.A.B (Của quân đội) - Một bộ đồ nhái chống lạnh.

 

 

Những năm còn ngồi trên ghế Trung học, con nhà nghèo, đâu có đủ tiền mua sắm chừng ấy dụng cụ (thời điểm 1960 chí ít phải bỏ ra cả ngàn đồng) đồ nghề của tôi cũng chỉ là một kính lặn Made in Chợ Đầm” và cây độc làm bằng căm xe đạp với cái quần đùi dầm mưa dãi nắng bạc màu.

Ấy, thế mà ngày nào tôi cũng vớ được hằng xâu ghẹ, cá dãnh, lưỡi trâu.  Đôi khi vài chị chàng mực nang ngờ nghệch vào sát bờ để đẻ, nộp mạng dưới cây độc của tôi. Gia đình tôi đông anh em, hôm ấy, lại có thêm chút món tươi trong bữa cơm do ông anh mình làm chơi mà ăn thiệt. Nói theo kiểu  Sơn đông mãi võ bán dầu cù là” là vừa mua vui - tắm biển - vừa làm việc nghĩa -  có thêm cái ăn cho gia đình.

 

Đó là thời gian còn chụp chà, chụp chũm, hụp lặn trước bãi tắm Nha Trang, cách bờ chưa đầy hai chục thước. Một bãi cát trắng chạy dài suốt từ lầu Ông Tư Yersin đến tận phi trường, không có lấy một ghềnh đá, một hang động cho những loại cá lớn trú ẩn.

 

Đó không phải là thú săn bắn dưới biển.

Đó chỉ là giai đoạn thực tập.

 

Đến năm 1970 tôi mới thực sự hưởng được cái thú phiêu lưu mạo hiểm dưới đáy biển: Săn bắn và khám phá.

 

Tại sao đến năm 1970 tôi mới thực sự hưởng được trọn vẹn cái mơ ước cách đây mười năm?

Như trên đã nói, thuở còn là học trò, nhà nghèo, tiền đâu mua sắm dụng cụ để chơi một trò chơi mà ai cũng cho là xa xỉ! Hơn nữa dù có tiền cũng không thể mua được các trang thiết bị vì từ trước đến nay chính quyền, nay là Nhà nước ta, đâu có cho phép nhập những thứ này. Mãi về sau một vài cửa hiệu bán dụng cụ thể thao ở Nha Trang mới bày bán vài thứ như kính lặn và chân vịt mà thôi.

Năm 1970, tôi đã là một công chức và được thuyên chuyển về Nha Trang, làm việc gần Trung Tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang.

 

Do đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chúng tôi đã dễ dàng gặp gỡ nhau trong những lần săn bắn nên đã qui tụ được một số anh em lập nên hội Sao Biển để mỗi cuối tuần cùng nhau kéo ra đảo, vẫy vùng trên sóng nước, nô đùa thỏa thích. Những trận cười sảng khoái vang lên giữa trời mây, sóng nước bao la, chúng tôi quên hết những ưu tư phiền muộn hàng ngày vì miếng cơm manh áo hèn mọn. Chúng tôi sống trọn vẹn trở lại với tuổi thơ mặc dù lúc đó anh nào cũng trên ba mươi, vợ con đùm đề.

Vấn đề khó khăn là sưu tầm cho được một cây súng.

Loại chúng tôi ao ước là Champion của Pháp. Súng này bắn rất nhạy, đặc biệt là nhẹ, thả nổi trên mặt nước được. Và giàn thun của nó thì hết sảy! Kế đến là hiệu Voit của Mỹ. Loại này to con hơn của Pháp, hơi cồng kềnh, nhưng bắn cũng số dzách, đủ sức chơi những chú cá mập lớn cỡ ba bốn chục kilô.

Tôi đã mua lại của một du khách Mỹ một cây như thế.

 

Trước đó, chúng tôi xài loại lô can” chế tạo tại Sài Gòn do ông Nguyễn Thành Nhơn đúc bằng nhôm, nặng ơi là nặng! Bắn đã chậm lại hay kẹt cò. Nhiều lần tức muốn chết! Con cá mú to tổ chảng chạy gần sát lỗ mũi mà bóp cò cả hai ngón tay trỏ và giữa súng vẫn không chịu quớt”  (work). Đến khi nó quay lưng đi, ỉa lại mấy cục cức thì thình lình mũi tên vọt ra một cách vô duyên, lãng nhách. Thiệt là trớt quớt”.

 

Cái khó thứ hai là truy lùng cho ra thép 8 li để chế tạo tên. Chúng tôi phải vào tận Cam Ranh, khu phế thải xe hơi quân đội Mỹ, tháo những lò xo dưới nệm ghế, đem về nhờ anh năm Ngọ hơ lửa kéo ra và gò cho thật thẳng. Tên thép bắn trúng đá không bị cong, tên bằng sắt thì cong vòng, phải bơi vào bờ để uốn lại rất mất thì giờ.

Và sau cùng là dây thun để làm lực đẩy và đàn hồi. Khó lòng kiếm cho ra loại gin”. Chúng tôi phải dùng loại dây thun trẻ con chơi, cứ năm sợi kết mắc xích lại với nhau thành một dây dài năm tấc rồi nối hai đầu lại với nhau bằng một đoạn căm xe đạp để cài vào tên.

 

Sau này, chúng tôi nhờ người quen ở ngoại quốc mua dùm dây thun origin” của Mỹ, mới có cái để dùng dài dài. Loại thun trẻ con bắn độ vài lần là đứt vì không chịu được nước mặn.

 

 

BỜ BIỂN NHA TRANG CÓ GÌ LẠ VÀ HẤP DẪN ?

 

Trước khi mời bạn tham dự một chuyến săn bắn đầy kỳ thú dưới đáy biển, tôi phải giới thiệu sơ lược vài hàng về bờ biển Nha Trang, từ Bãi Dài Cam Ranh đến Đại Lãnh, Vũng Rô dưới làn nước trong xanh có gì lạ ?

 

Xin thưa ngay để khỏi sốt ruột: Đó là những rạng san hô dài ngút ngàn. Có rạng rộng từ bờ ra xa tới mấy cây số. Đó là những thế giới thầm lặng kỳ bí, đẹp tuyệt vời và cũng là thế giới yên bình của những sinh vật đủ chủng loại, đủ hình dạng, đủ màu sắc như tôm, cua, cá, mực v.v... nhởn nhơ bơi lội trong rừng san hô và rừng tảo hết sức sống động và quyến rũ.

 

Những rạng san hô, mỗi năm đến mùa hè nước ấm, lại hồi sinh, phát triển trở lại, sau khi bị những cơn sóng dữ mùa bấc, từ tháng chín âm lịch đến tháng chạp, đập phá gẫy tan tành.

 

Rạng san hô thành hình, tạo thành những hình dáng và chủng loại khác nhau. Có rạng giống như một rừng hoa mai mọc đều đặn, chĩa những nhánh dài như gạc nai vươn lên trời. Có những rạng thấp, lại chia ra từng thửa một, như có bàn tay xếp đặt ngay ngắn như những thửa ruộng. Bờ ruộng là những địa đạo, rộng chừng nửa thước, đến một thước, độ sâu từ ba đến bốn thước, tạo nên những hang hốc thích hợp cho tôm hùm, cá mú, cá chình  v.v... trú ẩn và sinh sản. Lại có rạng san hô tạo hình thành những tảng tròn lớn, đường kính có khi đến ba thước nằm xếp hàng tĩnh lặng như những vị sư chùa Thiếu Lâm trong giờ hành lễ. Loại san hô này các nhà hầm vôi trên xóm Lư Cấm rất ưa chuộng. Họ mang xà beng ra chẻ thành những mảng nhỏ, đem ghe chở về, nung thành vôi. Thứ này mọc rất nhiều tại mũi Kê Gà Lương Sơn.

 

Lại cũng có loại hình cây nấm khổng lồ. Ai đã từng xem  phim Thám hiểm trung tâm trái đất” sẽ thấy một rừng nấm san hô khổng lồ mọc dưới đáy biển, cây lớn, cây nhỏ chen chúc nhau. Từng đàn cá lia thia và cá mó đủ màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng, uyển chuyển, bơi lượn quanh những cây nấm, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, suốt ngày không mỏi mệt. Loại này mọc ở hòn Chà Là và Mũi Xa Cừ gần Đại Lãnh, Vạn Ninh, Vạn Giả. Loại gạc nai mọc nhiều ở Hòn Tre, Mũi Đá Đen.

 

Đoạn sau tôi sẽ tả cho các bạn xem những rừng hoa sim, hoa quỳnh, hoa phù dung, hoa cúc tiểu đóa, đại đóa, hoa hướng dương v.v... muôn sắc, muôn màu. Đại hội trăm hoa đua nở dưới đáy đại dương vào những ngày hè từ tháng sáu đến tháng chín.

 

(Xem tiếp kỳ 2)

 

? ˜ { @

Nguyễn Thanh Ty

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thanh Ty              |                 www.ninh-hoa.com