![]()
|
|||||||
|
Kỳ 2: NÀO ! HÃY LÊN ĐƯỜNG
Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mặt nạ kính lặn - Ống thở - Chân vịt - Súng săn và những thứ lỉnh kỉnh khác ! - Ồ ! Không có gì ngoài cái kính lặn hả ? - Không sao! Bạn cứ việc theo chúng tôi làm người “cưỡi ngựa xem hoa” cũng thích lắm.
Tuy không hưởng được cái thú hồi hộp đầy kích thích, ôm một tảng đá, nằm im dưới đáy nước chờ con mồi vào đúng tầm súng mà bóp cò. Và trong một tích tắc, mũi tên bay ra như một ánh chớp, xuyên qua con mồi. Con vật dãy giụa, vùng vẫy cố thoát thân. Bạn mang kính lặn, nằm trên một cái phao, nhẹ nhàng bơi theo chúng tôi, nhớ là phải nhẹ nhàng nhé, chớ có quẩy đạp ầm ĩ mà cá nó sợ, chạy mất tiêu. Cứ thế, bạn theo dõi từng động tác của chúng tôi y như xem phim tài liệu Discovery thường chiếu trên TV, nhưng ở đây hấp dẫn hơn nhiều! Tài liệu sống mà! Thôi! mời tất cả lên thuyền. Hãy cẩn thận đấy! Không khéo lại ngã tòm xuống nước, uống nước tại bờ!
Hôm nay ta đi Bãi Trũ nhé! Bãi vừa đẹp lại vừa gần.
Đứng từ Viện Pasteur nhìn ra, Bãi Trũ nằm trong tầm mắt. Trong khi thuyền lướt sóng, tôi xin giới thiệu đội săn bắn Sao Biển của chúng tôi cho các bạn nghe để giết thì giờ nhé.
Hội chúng tôi có tên là Hội Sao Biển. Hội trưởng là anh Tô Phước Khanh - Hội phó là Nguyễn Hưng, giáo sư Pháp văn Võ Tánh, thư ký là cái thằng tui, người viết bài này. Hội viên danh dự, vừa là Mạnh thường Quân vừa là thầy thuốc của Hội, Bác sĩ Hà Thúc Như Hỷ. Thủ quĩ: Đinh Văn Duyệt. Huấn luyện viên: Nguyễn Khải. Hội viên: Trần Văn Tiên, Nguyễn Văn Tòng, Nguyễn Hay, Trần văn Đại, Nguyễn Rựa, Nguyễn Văn Xí và cuối cùng là Nguyễn Văn Trọng, chuyên viên đầu bếp, không biết lặn, chỉ biết chế biến các món săn được thành những món ăn tuyệt cú mèo ngay tại chỗ. Trong số thành viên hội Sao Biển, ngoại trừ Gs Hưng, BS Hỷ và tôi, còn lại đều là dân Hải quân chính cống, đang phục vụ tại Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang, đặc biệt anh Hay là người nhái trong đội đặc nhiệm căn cứ Cam Ranh.
Cũng xin giới thiệu thêm với quí vị, ngoài tài lặn lội ra, hội viên hội Sao Biển còn là những tay tiếu lâm có hạng, kể chuyện cười chết bỏ. Phải kể thêm một hội viên bán chính thức nữa là anh Năm Ngọ, anh này có garage làm giàn đồng xe hơi ở Mã Vồng. Vì lý do nghề nghiệp, anh không thể thường xuyên tham gia sinh hoạt với Hội. A! Chưa giới thiệu hết về Hội Sao Biển mà thuyền đã cặp bờ Bãi Trũ rồi.
Mời quí bà, quí cô xăn quần, xuống nước. Nước cạn thôi. Bãi Trũ có một bãi tắm tuyệt vời. Bãi cát trắng phau, lài thoai thoải từ bờ ra xa tới hai trăm thước, nước chỉ tới ngang ngực là cùng. Nước trong vắt, nhìn xuống cát, thấy rõ từng con cua, con ghẹ bé tí xíu bò lăng quăng dưới chân. Nước ấm bằng thân nhiệt, 35 - 37 độ. Tha hồ tắm nhé! Đứng từ biển nhìn vào bãi, phía tay phải là một rạng san hô rộng, kéo dài đến tận cuối phía Nam đảo. Phía tay trái là chân núi, toàn những khối đá chập chồng, nhiều hang hốc, sóng vỗ vào hang, âm thanh nghe phập phòm, triền miên không dứt. Đây là địa điểm để đổ quân, khởi đầu cuộc săn bắn.
Sau khi giao đám quí khách lại cho BS Hỷ và tay đầu bếp Trọng cai quản, chúng tôi nai nịt đồ nghề đến tận răng hệt như người lính xung trận. Trước tiên, lấy kính lặn ra, nhổ vào đó một bãi nước miếng thật to, để lau kính cho trong, không bị mờ. Nhúng vào nước biển, lau lại lần nữa cho sạch. (Các bạn đừng cười. Bí quyết đó). Mặc bộ đồ chống lạnh vào. Thật ra đó chỉ là bộ đồ nhái, mặc lót để ngủ của quân đội Mỹ, chúng tôi mua ở hàng chợ trời Nguyễn Hoàng, đem nhuộm đen, cũng đỡ lạnh phần nào thôi, chứ đào đâu ra bộ đồ nhái chính cống làm bằng mousse.
Nhờ anh Duyệt có hoa tay, vẽ cho mỗi người một cái phù hiệu tròn, hình con cá mập trắng bị mũi tên bắn xuyên qua mang, đang quẫy đuôi trên nền xanh nước biển. Phù hiệu của hội Sao Biển ban đầu vẽ con sao biển trông hiền lành quá, không oai. Phù hiệu con cá mập bị bắn, may trước ngực các hội viên xem ra cũng được lắm. Anh Trọng tuy không biết lặn nhưng may phù hiệu ngay bên tay phải quần short kaki vàng nhà binh trông cũng có vẻ khoái chí. Da anh đen nhẽm một cách tự nhiên. Mới gặp lần đầu trên tàu, ai dám bảo là anh không biết săn bắn ? Sau khi kiểm soát lại các dụng cụ đã đầy đủ, chúng tôi từng cặp nhảy xuống nước, bắt đầu một ngày săn đuổi.
Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều mới chấm dứt một ngày săn bắn. Chúng tôi phải đi từng đôi để đề phòng những trường hợp bất trắc xảy ra có thể cứu ứng lẫn nhau. Nhưng đôi khi say mê đuổi theo con mồi chúng tôi quên mất người bạn đồng hành. Khi sực nhớ ra thì đã lạc nhau hơn nửa cây số. Khu vực chúng tôi đang hành quân có rất nhiều cá mú và cá tàu ma sinh sống trong các hang động. Cá mú thì nhởn nhơ trêu ghẹo chúng tôi. Chúng cứ lẩn quẩn bẹo hình, bẹo dạng cách trước mặt chúng tôi chừng năm thước, vô hiệu hóa tầm sát hại của mũi tên. Áp sát lại gần thì chúng lẫn vào hang, luồn lách qua vài tảng đá là mất hút. Nằm trên mặt nước, miệng ngậm ống thở, hai chân vịt đập nhẹ nhàng, tay phải dương thẳng súng ra đằng trước trong tư thế sẵn sàng bóp cò, mắt chong chong theo dõi con mồi xuất hiện, tay trái vô dụng gát trên lưng không được cựa quậy. Nước trong leo lẽo, nhìn rõ cả từng viên đá cuội dưới đáy. Nhưng coi chừng! Thấy vậy mà không phải vậy! Các bạn còn nhớ bài học vật lý năm đệ tứ về tia khúc xạ chứ ? Cứ tưởng gần mà cứ lặn xuống hoài vẫn chưa tới đáy. Hết hơi dự trữ, phải cấp tốc trồi lên ngay, nếu không áp suất độ sâu sẽ làm bạn bùng tai và chảy máu mũi, nếu nhẹ. Còn nặng thì vỡ màng nhĩ, người mất thăng bằng và dĩ nhiên chìm lĩm, đi chuyến tàu suốt, nếu không được cấp cứu kịp thời. A! Mày đây rồi! Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới! Chú cá mú lại thò đầu ra khỏi hang, hai cái vây phe phẩy như hai cánh tay vẫy chào. “ Chào ông! Chào ông!” Cái mồm rộng hoác, há ra hớp vào như nói: “ Hôm nay ông khỏe không? Chúng tôi cứ mong ông mãi!” Các bạn thấy có nực gà không? - Cứ đợi đấy! Rồi ông sẽ cho mày biết tay! Cái loại này nó ranh như quỉ, các bạn ạ. Nếu không dày kinh nghiệm, khó lòng mà hạ được nó. Thấy nó nhởn nhơ, chậm chạp vậy mà khi mũi tên vừa vút ra, chỉ cái lách mình nhẹ nhàng, nó đã tránh được dễ dàng. Rồi lại quẩy đuôi, vẫy vẫy hai cái vây như chọc tức đối phương. Nhờ lâu ngày kinh nghiệm, chúng tôi đoán được nó sẽ lách mình bên trái hay bên phải để bắn chận. Tôi dơ ngón tay cái ra hiệu cho anh bạn “cưỡi ngựa xem hoa” đang theo dõi bên cạnh chú ý, rồi như chiếc F5, tôi lao vút xuống, bóp cò. Một ánh sao băng! Chú chàng đã dính tên, dẫy đùng đùng. Làm sao thoát được với mũi tên bằng thép 8 li có ngạnh móc và đằng sau đuôi tên là sợi dây dù nối liền với đầu súng. Thế là xong. Cứ thong thả kéo lên. Lấy cây lẹm xỏ xuyên từ miệng đến mang, cột vô lưng cho chắc ăn, rồi tháo tên ra, lắp vào súng, chuẩn bị làm vố khác.
Anh bạn hân hoan ra dấu con cá to bằng bắp cẵng. Không đâu! Ảo giác đấy. Đem lên khỏi mặt nước nó chỉ lớn bằng bắp tay thôi! Khúc xạ đấy mà!
Ở những bãi như Bãi Trũ, Hòn Tre, Hòn Yến các loại cá mú như mú chắm, mú hồng, mú đen, mú bông có rất nhiều nhưng không lớn, chừng bắp chân là cùng. Loại “mú lỗ” lớn bằng thân người, nặng vài chục kílô, đào hang ngoài vực sâu từ ba chục thước nước trở lên để ở, rất khó bắt được chúng bằng phương pháp thông thường. Phải là nhà nghề, lặn bằng bình dưỡng khí, ở lâu dưới nước cả nửa tiếng đồng hồ rình mò mới bắn được nó.
Hiện nay, tại xóm Vạn Hòa, sau lưng chợ Đầm - bây giờ gọi là chợ tròn - có gia đình anh Nguyễn Anh đang sống bằng nghề săn bắn dưới biển, chuyên bắn loại cá mú này. Nhưng anh không đủ phương tiện để mua bình hơi oxygen mà phải thở bằng một máy compresseur tự tạo, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Anh bị bán thân bất toại vì lượng dầu gasoil trong máu anh đã hít phải khi xử dụng loại máy tự tạo này. Dân lặn Xóm Cồn và Xóm Bóng cũng có nhiều người mắc bệnh tương tự. Cũng vì nghèo khổ mà ra cả.
Cá tàu ma, có người gọi là tà ma, đúng như tên gọi, nó lớn cở hai bàn tay, màu đen, vảy bóng, cứng, chạy nhanh như tàu ma, từ hang này sang hang khác, nhất là những chỗ có luồng nước xoáy, chảy mạnh. Nhưng bắn nó cũng không khó lắm. Lựa một cái hang rộng, nơi tụ tập nhiều đồng bọn chạy đi, chạy về. Tìm một cửa sổ thích hợp để đặt súng và tầm nhìn đủ ánh sáng, phải bảo đảm yếu tố “ta thấy địch mà địch không thấy ta”. Khi súng đã yên vị, trồi lên mặt nước, hớp không khí để lấy đủ hơi, lặn xuống thật nhanh, ôm lấy tảng đá bên cạnh, ngắm địa thế, mục tiêu, đường đạn đạo, ghi nhận mọi dữ kiện. Trồi lên. Lấy hơi lần nữa. Nhắm con lớn nhất đang bơi dần trong tầm súng, bóp cò. Hết sảy!. Đùng! Đùng!.
Cá này có sức mạnh dai, quẫy lộn, quay tròn như chong chóng, cố thoát thân. Đàn cá hằng mấy chục con, hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Đôi khi có con bị bắn trúng gần sóng lưng đã quẫy tét thịt thoát thân được, nhưng sau đó cũng bị những con khác đến rĩa chỗ bị thương để ăn rồi cũng chết. Cá tàu ma rất béo. Nướng trên bếp than hồng, mỡ chảy xèo xèo, thơm điếc mũi.
Nào, bây giờ ta đi đến thăm gia đình họ hàng nhà tôm hùm nhé!
Thời gian lâu ngày, chúng tôi thuộc lòng tất cả những hang hốc dưới đáy biển. Chỗ nào là địa chỉ cư trú của cá chình, nơi nào là xóm tôm hùm xanh, nơi nào là làng tôm hùm đỏ, nơi nào là lâu đài tình ái của Hải kê ngư - còn gọi là gà biển - hay gọi tên tục ở nhà là cá nóc nhím, và chỗ nào là hang động của chằng tinh gấu ngựa - cá mập ăn thịt người - đó bạn. Tôm hùm thường ẩn núp dưới tàn san hô cây nấm. Tôi đoan chắc với bạn chỉ cần lên xuống vài lần là tôi có thể tặng bạn vài chú để trưa nay nướng lên chén với xốt mayonaise, muối tiêu chanh. Bảo đảm “một chăm phần chăm” em ơi, chiều nay!
Bởi tôm hùm rất dễ bắt. Cứ lặn xuống chân mấy tảng san hô cây nấm hoặc san hô thầy chùa là thế nào cũng có một hai anh đang giơ càng vẫy gọi, mời chào. Cứ việc đưa mũi tên vào sát màng tang mà bóp cò thôi. Cứ y như đi ám sát vậy. Phải lựa những con kha khá mà bắn. Tôm nhí, tôm con nhiều lắm. Chúng nằm xếp hàng trong các kẹt đá, giơ càng vẫy chào như chúng ta hồi nhỏ, thầy cô giáo dẫn xuống tận sân bay, đứng xếp hàng dọc hai bên đường biển chào đón Quốc trưởng Bảo Đại vậy.
Ta phải nuôi dưỡng chúng và để dành cho những đợt sau nữa chứ! Tôm hùm đỏ là loại ngon nhất. Các bạn đừng có ham mà dành ăn con lớn. Cở chừng nửa ký trở lại. Khoảng ba trăm gờ ram là lý tưởng. Đem nướng hoặc xào gừng là tuyệt. Thịt vừa dòn, vừa dai, trắng nõn nà. Thơm phưng phức.
Cá mực.
Rất nhiều loại: Mực ống, mực thước, mực nang v.v... Nhưng dễ bắn nhất là mực nang. Loại này thích yên tĩnh, nằm một chỗ, ít chạy dọc, chạy ngang như những thứ cùng loài. Có ai động đến, chỉ phun ra một bãi mực đen ngòm để che mắt kẻ thù, rồi tìm chỗ khác nằm im, yên trí an toàn trên xa lộ.
Nhưng mực nang là anh chàng ngờ nghệch, ngốc nghếch nhất. Anh ta hay chị ta cứ tưởng mình có phép thần thông biến hóa, có thể thay hình đổi dạng để đánh lừa kẻ thù nên cứ bình chân như vại chờ... chết. Đang nằm trên tảng đá thì mình lấm tấm hoa dù, thoắt cái, xuống cát thì màu trắng bệt. Lẫn vào đám rong mơ thì mình sọc rằn ri như cảnh sát dã chiến. Nhưng cái bọn đi săn nó tinh ma lắm. Nó nắm được qui luật của các anh chị mực nang cũng như cá lưỡi trâu vùi mình xuống bùn để ẩn thân, mà hai con mắt cứ trồi lên, láo liên, liếc qua, liếc lại rất dễ nhận biết. Ai bảo sinh ra có cặp mắt lúng liếng, liếc làm chi để nhận cái án tử hình. Mực nang đem về, lột da, bỏ nang, treo lên, để ươn ươn một chút. Khi luộc, thịt trắng ngần như cơm dừa. Xắc lát mỏng làm gỏi hay cuốn với bánh tráng, rau sống, chắm mắm nêm hay mắm tỏi ớt cũng đều tuyệt. Thịt mực nang mềm mà dòn. Mực nang còn tươi, nấu hay luộc lên, dai như cao su. Răng giả không nhá nổi.
Các bạn đã thưởng thức món cá chình nấu cà ri do đầu bếp Trọng và Xí nấu chưa? - Chưa hả! - Được rồi! Tôi sẽ đưa bạn đến thăm nhà anh chình. Mà bạn muốn chình nào? Chình bông hay chình cát? Chình bông rất đẹp với cái vẻ bên ngoài, da trơn láng với những đốm hoa màu nâu sậm, tròn, lớn, nhỏ rải đều một cách rất mỹ thuật từ đầu đến đuôi. Chình bông da dày, mỡ nhiều ăn rất ngon. Chình cát đào hang dưới cát để ở nên có màu trắng xám. Da mỏng, ít mỡ. Xẻ phơi khô làm món nhậu cũng bắt lắm. Bắn chình rất dễ mà cũng rất khó. Chúng tôi ít khi để mắt tới con vật này, bởi mất rất nhiều thì giờ với nó và không khéo lại mất toi cả tên lẫn súng. Chỉ khi nào lượng khách đi theo hội chúng tôi đông đảo chừng hai chục người trở lên, chúng tôi mới phải ra tay triệu hồi anh ta lên “làm việc” mà thôi.
Chả là cái họ nhà chình này chuyên ở hang, loại hang bí hiểm, sâu tít bên trong, khó lòng chun vào. Hằng ngày cứ thò cái đầu ra khỏi hang, ngoắc qua, ngoắc lại, há mồm chờ con mồi nào đến vừa tầm là vươn ra đớp. Không bao giờ ra khỏi ổ để vi hành thăm dân cho biết sự tình cả. Muốn bắn nó phải quan sát và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nó rất khỏe và hung dữ nữa, có thể tấn công mình khi cảm thấy bị nguy hiểm. Khác với cá mú, đầu to mình nhỏ, chình ngược lại. Thấy cái đầu thò ra thụt vào cỡ bằng bàn tay chụm lại thì cái mình của nó phải bằng bắp chân và dài thước rưỡi. Bắn nó, phải lừa ở vị trí từ trên bắn xuống ngay đúng giữ tam tinh, nghĩa là chính giữa đỉnh đầu, sau hai con mắt một ngón tay, nó mới chịu chết, còn không thì mệt cầm canh với nó.
Lần đầu chưa kinh nghiệm, tôi bắn một con cỡ “xêm xêm” cườm cẵng ở bãi Dài Cam Ranh. Ở vị thế chật hẹp, tôi đưa mũi tên vào cái miệng đang há, đẩy một phát. Thế là nó kéo cả tên lẫn súng vào sâu trong hang và cố thủ. Người và vật thi nhau trì kéo. Trồi lên hụp xuống để giữ cho được cây súng, của quí nhất trên đời, tôi được một bữa uống nước no nê cành bụng mà không làm gì được nó. Sau cùng đành phải lấy dây dù “xơ cua”, cột nối từ cò súng đến một tảng đá gần đấy rồi bơi vào bờ chặt một cành cây, ghép lưỡi lê vào thành cây dáo dài đem ra đâm gần cả tiếng đồng hồ nó mới chịu chết và lôi được ra khỏi hang. Thật là hú vía.
Phần tôi bắn chình đã xong. Còn món cà ri chình thì các bạn chờ tay đầu bếp Trọng và phụ tá Xí xăn tay áo chế biến nhé.
… ? ˜ { ™ @ … Nguyễn Thanh Ty
|
||||||
|
|||||||