|
|
GIẤC NGỦ ĐÔNG
Phương Hiền |
|
Ngày ấy có hai anh em nhà Gấu rất thương nhau...
Hãy nhìn xem, ngôi nhà này xưa kia là một hang đá. Theo ước mơ của Gấu
Em, Gấu Anh đã xây đắp thành ngôi nhà bên bờ suối... Biết em rất mơ mộng
và giàu tưởng tượng, nên anh làm thêm chiếc cầu nho nhỏ để chiều chiều
em đứng đấy làm thơ, chờ đón anh về. Gấu Anh đi tìm mật ngọt đấy mà! Đôi
khi anh về muộn vì nán đợi nắng chiều sắp tắt, nhặt một ít Rực rỡ cầu
vồng về làm quà cho em. Có ngày giông bão, anh về nhà lúc nửa đêm, Gấu
Em vừa cười vừa khóc, " em tưởng anh đã đi, đi mãi không về nữa. Em đau
buồn biết bao! Đời còn gì gọi là vui..."
Theo năm tháng, ngôi nhà đã cũ đi với rêu phong, nhưng trái tim anh em
Gấu vẫn trẻ mãi...
Tim
mình luôn có lửa
Ấm lên từ ngàn xưa
Vườn địa đàng đã mở
Ta ngại gì gió mưa...
Thời gian qua...
Đã ngoài một trăm năm....
Lại bắt đầu một kỷ nguyên băng hà!
Năm ấy tuyết rơi rất nhiều và rơi mãi... Thế rồi nhà của anh em Gấu đã
chìm hẳn trong băng tuyết. Em hỏi anh, giấc ngủ đông lần này sao rất lạ?
Anh dịu dàng lót cỏ khô đặt em nằm xuống, nhìn vào mắt em, anh khẽ nói,
" Hãy nắm chặt tay anh, chúng mình cùng đi vào giấc miên viễn ngàn năm
em nhé! "
Xứ Băng
Tuyết, ngày 19 tháng 9 năm 2012
Nguyễn Thị Phương Hiền
|