Dòng Sông chạnh nhớ quê hương,
Lòng người viễn xứ tình thương nào bằng !
Quê tôi có dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Chảy vào lòng đất
Mẹ của quê hương
Lòng ngập tràn đầy
ắp chuỗi tình thương
Ba nguồn nước tập
trung dòng biển cả.
Quê tôi có dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Nơi quê Cha đất Mẹ
sống bao ngày
Bên luống khoai
nương rẫy với ruộng cày
Phù sa tưới ruộng
đồng thêm màu mỡ.
Quê tôi có dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Rợp hàng cây mát
mẻ buổi trưa hè
Xuyên qua làng
Vĩnh Phú dọc bờ tre
Thật thơ mộng đêm
rằm gió thoảng nhẹ.
Quê tôi có dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Lục bình trôi từng
bẹ nổi bềnh bồng
Ai đã từng nâng lá
tựa vào mông
Những chiều tắm
nước sông tia nắng hé.
Quê tôi có dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Nơi Cha sinh Mẹ đẻ
tự bao đời
Tổ Tiên cùng làng
mạc những chiều vơi
Từng gắn bó đậm đà
hề sứt mẻ.
Quê tôi cò dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Thế đời thay dâu
bể đổi bùi ngùi
Nhân thế ơi tình
cảm lại chôn vùi
Dòng sông khóc hay
người đã rơi lệ !
Quê tôi có dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Nước nguồn tuôn
trong trẻo chảy lững lờ
Qua thác ghềnh
nước đổi sắc đỏ lơ
Dòng sông khóc
thay người tiếng nức nở !
Quê tôi có dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Sống âm thầm nguồn
nước chảy chia đôi
Đau thương ơi khúc
nhạc gãy nửa vời
Tình viễn xứ với
dòng sông buồn tẻ!
Quê tôi có dòng
sông Dinh lặng lẽ,
Hỡi tha nhân hãy
nối kết tình đầu
Cùng một lòng dốc
chí tạo dựng mau
Mừng trỗi dậy dòng
sông thôi khóc nữa...