Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Dòng sông Dinh uốn khúc chảy khắp vùng
Đem phù sa tưới mát ruộng đồng chung
Tia nắng sớm mơn man theo làn gió.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Trời trong xanh tươi mát tận đáy lòng
Tia nắng chiều nhợt nhạt tỏa trên không
Đàn chim én tung bay về xóm nhỏ.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Cầu sông Dinh nối kết Bắc Nam tình
Tuổi học trò e ấp dáng xinh xinh
Vầng trăng tỏa xa xa còn lấp ló.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Hàng cau cao theo gió đong đưa mình
Cành dừa xanh le lói ánh bình minh
Người lữ khách lân la nơi đầu ngõ.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Bác nông phu lũ lượt kéo ra đồng
Ruộng lúa vàng óng ánh lòng ước mong
Nuôi đời sống dân lành vốn không nhỏ.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Với chợ Dinh nem nướng tiếng đồn xa
Nước dừa xiêm ngọt lịm khách lại qua
Hương đặc sản đậm đà còn tường tỏ.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Hòn Khói xa ruộng muối trắng đầy đồng
Tình mặn nồng chan chứa lòng mỏi mong
Về quê Ngoại những ngày tuổi còn nhỏ.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Ba Hồ kia lòng du khách đợi chờ
Dốc Lết dài hò hẹn tuổi mộng mơ
Bao cảnh đẹp thiên nhiên từng bỏ ngõ.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Quân trường xưa suối nước nóng ven rừng
Bước dừng chân Dục Mỹ lòng vui mừng
Ghi dấu lại chặng đường trông vò võ.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Bao mái trường hoài bão mộng tương lai
Chân bước đi lòng lưu luyến đường dài
Quê hương hỡi,người người thật nhung nhớ.
Ninh Hòa đẹp, quê hương ta ở đó,
Thời gian dài sống cách trở bao năm
Tình tha hương khách viễn xứ xa xăm
Ninh Hòa đẹp, mãi còn trong tâm tưởng...