CẢNH CÒ QUÊ TÔI
Nguyễn Xuân Hoàng
Quê tôi nước thẳm non xa
Cò bay thẳng cánh mịt sà trong
mây
Sáu người một dãy nương dày
Cánh đồng lúa chín quịt cây thơm
lừng
Nắng trưa là nắng hừng hừng
Người khom kẻ đứng tưng bừng vươn
lên
Người lui tới kẻ đứng yên
Lần lần cũng hết ruộng xuyên trên
đồng
Sau lưng gốc mạ ròng ròng
Đàn Cò đáp xuống lòng vòng lôm
chôm
Ăn xong rồi đứng dựa ôm
Mặt trời lặn xuống trước gồm
hoàng hôn
Người ơi gánh lúa về thôn
Xe bò rơm chất lon ton về làng
Cầu treo nước chảy lừng vang
Nước trong xanh biếc chảy ngang
qua cầu
Tiều phu ngồi dưới cây dầu
Phun phun khói thuốc mắt sầu heo
may
Chuối, thơm một đám hay hay
Bên kia một khóm cối xay xanh vờn
Trông xa rặng núi Trường sơn
Nhà tranh thưa thớt lơn tơn khói
chiều
Gió vươn trong hạt nắng chiều
Tung tăng lũ trẻ dắt diều trên
sông
Hỡi ơi đứa bé mục đồng
Trên lưng trâu nhỏ bềnh bồng thổi
tiêu
Kẻ cày tiu nghỉu buồn thiu
Xe bò, xe ngựa quạnh hiu về làng
Nơi xa đứa bé đầu làng
Thả dìu cao vút thầm vang ngút
ngàn
Hàng tre bóng ngã bên giàn
Cò bay lờ lững xuống tràn mạ xanh
Tiếng chim ríu rít vang thanh
Buổi chiều dần xuống trăng thanh
sáng ngời
Thả hồn theo cảnh thảnh thơi
Chìm trong giấc ngủ cảnh ơi êm
đềm
***Trong dân gian cũng có 2 câu dưới:
Con chim ngỗ trẫu trên cao
Đứng trên ngọn trẫy chao đao mấy màu
*** Một đàn cò trắng phau phau
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm
Trí Đức
NGUYỄN
XUÂN HOÀNG
Minnesota,
tháng 11/2014
|