Cuộc sống của dân làng xóm Rượu tôi chủ yếu vẫn là nghề bánh
tráng, vả lại các nghề khác cũng được phát sinh từ xóm Rượu
như nghề làm nem, bún lá, bánh xèo, bánh căn, bánh tét, bánh
nậm, bánh dây, bánh bèo, bánh ít, bánh bò,….Ngoài những nghề
trên còn có nghề nông, trồng trọt, đánh cá, làm rẫy. Tuy
nhiên, nghề nào cũng vậy cũng đều tùy thuộc vào thời tiết nắng
mưa để hoàn thành sản phẩm hoàn hảo của mình ngõ hầu tiết kiệm
dầu, củi lửa, thời gian,… và sức lao động.
Để tiên đoán thời tiết, người lao động xóm tôi đặc biệt nhờ vào
những loài vật báo hiệu hay cho biết trước trời sắp mưa hay
nắng.
Trên cánh đồng lúa bát ngát hương thơm, cỏ hoa đồng nội, những
bụi cây hoang dã có những con chuồn chuồn chao nghiêng, lượn
ngoằn ngoèo. Ninh Hòa, quê tôi có nhiều loại chuồn chuồn như
chuồn cọp rằng lớn, chuồn đỏ, chuồn vàng, chuồn bị, chuồn
kim,.v.v..., Tất cả chúng là những con vật nhỏ có đuôi dài với
sáu chân đốt, đủ hình dạng và màu sắc. Chuồn chuồn có đôi mắt
rất tài tình, vừa bay vừa đậu vừa chộp mồi. Chuồn chuồn có đôi
cánh trong suốt, dang thẳng bay lượn nhanh như chớp, đứng yên
trên không trung rất giỏi và vừa bay tới và vừa thụt lùi, ăn
ruồi muỗi và sâu bọ. Chúng bay tùy theo độ cao thấp và thường
nhất là báo thời tiết khi có hiện tượng chênh lệch giữa áp suất
không khí bị nén ở tầng cao buộc các loài biết bay như chuốn
chuồn và chim phải bay xuống tầng thấp.
Khi thấy cả đàn bay lượn khắp nơi, thỉnh thoảng cũng có một vài
con lẻ tẻ, cũng nhiều con vừa bay vừa chao mình vừa chấm xuống
mặt nước trong chốc lát rồi bay lên ngay là ta biết chúng dự báo
thời tiết.
Trong dân gian có câu “chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì
nắng, bay vừa thì râm”. “Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao,
chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh”. Và một kinh nghiệm dự báo
thời tiết khi trời nắng là chuồn chuồn chỉ bay cao khi trời khô
ráo, khi chúng sà xuống thấp thì trời đang oi ả nóng bức, đột
nhiên gió sẽ ngừng thổi như những ngày hè bực bội khó chịu,
không khí ẩm ướt báo hiệu sắp có mưa lớn.
Còn vật thứ hai báo thời tiết là chàng cóc cọt. Con cóc là động
vật thuộc loài ếch nhái, có bốn chân và nhảy như cóc nghĩa là
nhảy từng đoạn không theo tuần tự, đủ dạng và màu sắc. Cóc
thường ở cạn, da xù xì mõm ngắn, mặt trên da xấu xí, sần sùi gồm
nhiều đám mụn tiết nhựa để bảo vệ; chất nhựa này rất nguy hiểm.
Và một kinh nghiệm khi ta nghe cóc nghiến răng báo hiệu thời
tiết là khi ấy trời đang nắng bỗng dưng trời sắp chuyển mưa, mây
sẽ kéo tới mù mịt và phát mưa ngay.
Con ếch, nhái, ễnh ương là các loài động vật có xương sống,
không có đuôi, da trơn, có bốn chân, hai chân sau lớn và khỏe.
Cũng theo kinh nghiệm dân gian biết được thời tiết hễ nghe ếch
nhái kêu nhiều là trời sắp có mưa to. Khi trời mưa ngập nước
ngoài vườn thì ta tha hồ nghe ếch, nhái và ễnh ương kêu suốt
đêm.
Và một kinh nghiệm ngược lại là ốc bu (bươu) ở nước ngọt, tròn
và to, vỏ bóng màu vàng sẫm.
Ốc bu cũng là một kinh nghiệm cho nghề nông dự đoán thời tiết là
khi trời đang mưa to thấy có ốc bu bám rìa rìa đầy ao hoặc xung
quanh bờ hồ, bờ ruộng... là ta biết trời mưa sắp sửng (tạnh) ta
nên ra đồng cày cấy. Thường thì mưa tạnh thì ốc mới ló ra khỏi
vỏ, còn trời đang mưa thì ốc thụt đầu vào vỏ. Kể luôn cả ốc lá
và ốc ma ở trên gò cũng vậy.
Nói về kiến là loài bọ bò dưới đất trên cây, có loài có cánh
mỏng, lưng eo sống từng đàn dưới đất hay trên cây. Chúng cũng là
loài báo hiệu thời tiết. Khi con người thấy kiến di chuyển bò
đầy trên vách kéo thành hàng dài từ dưới đất lên cây hoặc trên
bức tường thì trời sắp đổ cơn mưa gây nên giông tố bão lụt, hoặc
một kinh nghiệm dự đoán thời tiết tự nhiên kiến cánh bay ra
nhiều, dọn chỗ lên chỗ cao cũng là báo hiệu có mưa hoặc bão lụt.
Con chim én là loài chim nhỏ vào mùa xuân thường bay lượn rất
nhiều, cánh dài nhọn chân ngắn, lông đen bay rất nhanh. Chúng là
loài vật cũng báo hiệu thời tiết nên trong dân gian cũng có câu
“ én bay thấp mưa ngập bờ ao, én bay cao mưa rào lại tạnh”.
Theo quan niệm của những ngư ông khi cá ngoi lên mặt nước là
trời sắp mưa. Đó cũng là một kinh nghiệm dự đoán thời tiết là
khi sắp mưa, trời oi bức thì trong nước hơi ngột ngạt vì thiếu
dưỡng khí gọi là dưỡng khí nước giảm thì cá phải ngoi lên mặt
nước để đớp thêm dưỡng khí để thở không khí trong lành thì trời
sắp có mưa.
Cũng trong quan niệm dự báo thời tiết đã kinh nghiệm từ lâu mà
con người vẫn dùng để đoán là buổi sáng có mưa cũng không kéo
dài quá trưa và gió không kéo dài quá hai ba giờ chiều. Khi ta
nhìn lên bầu trời thấy có vàng mây thì trời gió và đỏ mây thì
trời mưa.
Mây có sắc vàng phía chân trời thì chuyển gió, mây có sắc đỏ thì
sắp có mưa sa hoặc ở phía đông sáng chớ vội mừng vì rất có thể
gặp mưa, phía bắc u ám cũng chớ vội lo vì cơn mưa chỗ bắc nhanh
tan.
Một kinh nghiệm nữa về thời tiết là vào tháng bảy thường có mưa
to giông lớn, tháng tám nắng gắt cháy da và ngày mưa thì trời âm
u nên tối sớm. Nếu sáng sớm có nắng thì chiều lại có mưa, còn
nếu lác đác mưa buổi sớm thì trưa chiều nắng to.
Trong dân gian cũng có câu “nắng tốt dưa, mưa tốt lúa”. Trăng
rằm mờ thì trời sắp có mưa, trăng tỏ là trời còn nắng kéo dài.
Qua bài này cho ta thấy đó là dự báo rất chính xác từ những loài
vật và con người nhìn trời là báo hiệu thời tiết hằng ngày để
giúp việc canh nông, trồng trọt hoàn mỹ, và các nghề chân lấm
tay bùn tiết kiệm được sức lao động, nhiên liệu và thời gian
hoàn tất sản phẩm của mình.
Riêng cho các loài vật góp công nhiều cho cuộc sống hằng ngày,
trong việc thông tin và dự báo thời tiết, chúng ta hãy quan sát
hành vi của chúng để nắm được những thay đổi về thới tiết sắp
tới, và nhất là gìn giữ và bảo vệ chúng.