Cần Thơ - một dòng sông tím
Chiều Hậu Giang cuộn mênh mông ký ức
Đưa tôi về lãng đãng một hoàng hôn ...
Phà đem tôi xa Cần Thơ, xa mãi
Vẫn ngoái lòng về chốn cũ mờ sương
Dòng sông miên man trôi trong nỗi nhớ
Những hoa Lục Bình tim tím nổi trôi
Tím đậm thắm một quãng đời con gái
Áo tím, tóc thề chờ đợi yêu người
Ninh Kiều -Tết còn chợ hoa bên sông ?
Hoa tràn hoa - Cần Thơ những mùa Xuân
Dưa hấu chất cao, Cầu- Dừa- Đu đủ
Bao năm Tết thời gian khó ước thầm...
Chùm chôm chôm đỏ ngọt thơm gợi nhớ-
Đỏ mặt người trai ngượng chín tặng mình :
-Em đi xa, chẳng chịu về quê cũ
Bên học trò, chăm vườn tược cùng anh…
Rạch Gòi đâu gốc phượng già xanh mướt
lá gió bay áo, hoa nắng sân trường
Bao nhiêu vòng xe tròn quanh năm học,
Bấy nhiêu mến thương trẻ tội -miệt vườn :
Buông sách bút học trò quê tất bật
Này ruộng vườn, mương ao, bếp đợi em
Đêm đen đặc muỗi, chong đèn leo lét
Học được chi cho đỡ khổ- Niềm tin!?
Những cuối tuần đạp đua trời tắt nắng
Bạn đồng hành muôn dặm - tím hoàng hôn
Nhà giáo viên đèn vàng bên kinh đục
Đêm thấy sao, mưa hứng nước trời tuôn.
Đêm vắng lạnh giấy cũ nhen đun nước
Bếp cạn dầu -chợ vườn- trễ mua đâu?
Khói lửa bập bùng ... bóng mình vách lá
Cố vui lên đời tuổi trẻ không sao!
Vẫn tà áo tím nghiêm trang, trầm lặng
Ngày sáng vui trong trắng vở -học trò,
Sao sóng mắt ai... lòng không xao động
Phải chăng thầm chờ đợi một tình thơ?
Xe hoa qua phà người ta lạ ngắm
Cô dâu áo đỏ, mắt đỏ... sang sông
Giã từ quãng đời tím xinh hoa mộng
Biết tình- đời có thắm như má hồng?
Đã xa xôi những tháng năm yêu dấu
Kỉ niệm còn chăng đâu đấy đáy lòng
Mùa xuân này ai đi lên Bãi Cát
Thả dùm tôi cụm bông tím bên sông
Để hoa tím trôi về đây qua biển,
Mang bâng khuâng, những trăn trở đời người ...
Nỗi niềm chi trên mặt, mắt tri kỷ
Hỡi Cố nhân ơi, trôi dạt đâu rồi?