Tuyển
Tập:
LIÊU
TRAI
CHÍ
DỊ
GS
Đàm
Quang
Hưng
Giáo
Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas
036.
DIỆP SINH
Ân thâm tri kỷ úy bình sinh
Hồn mộng tương tùy thiên lý hành
Mạc đạo hoàng chung chung hủy khí
Tu tri nhụ tử dĩ thành danh
036.
HỌC TÀI THI PHẬN
Huyện Hoài
Dương, tỉnh Hà Nam có nho sinh Diệp Tuấn Bình, có vợ họ Hạnh
và một trai tên Mạnh Hùng, 12 tuổi. Tuấn Bình nổi tiếng là
đệ nhất danh sĩ trong vùng, văn chương quán tuyệt đương
thời, nhưng cứ đi thi là hỏng.
Thời đó, quan tể
huyện Hoài Dương là Đinh Thừa Hạc, có một trai tên Tại
Xương, 16 tuổi. Thấy Tuấn Bình có văn tài kỳ tuyệt, Đinh
công cho gọi vào huyện đường đàm đạo. Thấy Tuấn Bình có tư
tưởng uẩn súc, Đinh công quý trọng lắm, bảo dọn vào cư ngụ ở
thư phòng huyện đường mà đọc sách cho tĩnh. Đinh công lại
sai lính đem tiền bạc, thóc gạo ra tận nhà mà chu cấp cho vợ
con Tuấn Bình.
Mùa thu năm ấy,
triều đình mở khoa thi hương ở Hà Nam. Đinh công tin chắc
thế nào kỳ này Tuấn Bình cũng đậu giải nguyên. Nhân có quan
học sứ tới thăm, Đinh công đem văn chương của Tuấn Bình ra
bàn luận, tấm tắc khen hay. Đến ngày thi, khi Tuấn Bình đi
thi về, Đinh công bảo đưa văn bài cho mình coi, rồi lại tấm
tắc khen. Thế nhưng, vận số cản người, văn chương ghét mệnh.
Cũng như những lần trước, đến ngày yết bảng đậu, thấy không
có tên mình, Tuấn Bình ngậm ngùi ra về, buồn bã vì hỏng thi,
hổ thẹn vì phụ lòng tin tưởng của người tri kỷ.
Thấy Tuấn Bình tiều
tụy ngơ ngác, Đinh công bèn gọi lên vỗ về an ủi. Tuấn Bình
chỉ im lặng mà ứa nước mắt, không nói một lời.
Tháng sau, Đinh công
nhận được lệnh triều đình thuyên chuyển về kinh đô, bèn bảo
Tuấn Bình dọn nhà theo gia quyến mình. Vì không muốn làm
phiền Đinh công nữa, Tuấn Bình từ tạ, xin dọn về ở với vợ
con. Từ đó, suốt ngày Tuấn Bình chỉ nằm nhà, không muốn đi
đâu, không muốn gặp ai. Phẫn chí uất kết, Tuấn Bình phát
bệnh, phải nằm liệt giường. Được tin, Đinh công vội viết thư
thăm hỏi rồi sai người đem quà tới biếu, mời thầy lang tới
tận nhà xem mạch, hốt thuốc cho. Thế nhưng, bệnh tình của
Tuấn Bình cứ
mỗi ngày một thêm trầm trọng.
Sắp lên đường về
kinh đô thì Đinh công vướng vào vụ tranh cãi với một vị
thượng quan, nên bị vị này dâng sớ kể tội, rồi bị triều
đình bãi chức. Bàn giao chức vụ xong, Đinh công toan đưa gia
quyến về quê, nhưng khi nghĩ đến Tuấn Bình đang lâm trọng
bệnh, không kẻ tri kỷ gần kề, Đinh công bèn đổi ý, đưa gia
quyến ra khu chợ Hoài Dương thuê nhà cư ngụ, quyết ở nán lại
Hoài Dương, chờ Tuấn Bình khỏi bệnh để mời Tuấn Bình cùng
dọn nhà về quê mình cư ngụ.
Đinh công bèn viết
một lá thư, đại ý như sau:"Bản nhân toan đưa gia quyến về
quê nhưng lại lo cho bệnh tình của túc hạ nên đã quyết lưu
lại Hoài Dương thêm ít lâu. Mong túc hạ chóng bình phục để
về tệ quán cư ngụ, dùi mài kinh sử, đợi chờ khoa sau. Ngày
nào túc hạ bình phục, tới được tệ xá thì ngày ấy bản nhân sẽ
cho gia quyến khởi hành ngay!" Rồi Đinh công sai gia nhân
đưa thư tới tận giường bệnh mà trao cho Tuấn Bình. Đọc thư
xong, Tuấn Bình ứa nước mắt, thều thào nói với người đưa
thư:"Làm ơn về trình lại với phu tử rằng bản nhân bị bệnh
nặng, không thể cầm bút phúc thư được. Vậy xin phu tử cùng
bảo quyến cứ về quý quán trước. Chừng nào khỏi bệnh, bản
nhân sẽ xin tìm tới quý quán để xin ở nhờ!"
Nghe gia nhân về
trình, Đinh công vẫn không nỡ đi, cứ nấn ná lưu lại Hoài
Dương để chờ Tuấn Bình khỏi bệnh.
Ba hôm sau, vào lúc
trời nhá nhem tối, Đinh công đang ngồi trong nhà, chợt thấy
gia nhân chạy vào báo:"Thưa tướng công, có Diệp tiên sinh
tới!" Mừng quá, Đinh công vội chạy ra cửa đón chào,
hỏi:"Túc hạ đã bình phục rồi đó ư?" Tuấn Bình đáp:"Đa tạ phu
tử! Khuyển mã đã khỏi rồi!" Hỏi: "Túc hạ thấy trong người đã
khỏe hẳn chưa?" Đáp:"Thưa đã! Vì bệnh tình của khuyển mã mà
phu tử phải nấn ná lưu lại để chờ, khiến khuyển mã vô cùng
áy náy. Nay đã khỏi bệnh, xin tới đây để theo gót phu tử về
quý quán!" Đinh công bèn ra lệnh cho gia nhân đi thuê xe
ngựa, chất hành lý lên xe. Ngay đêm đó, Đinh công trả nhà,
đưa gia quyến cùng Tuấn Bình khởi hành về quê mình. Tới quê,
Đinh công bắt Tại Xương lạy Tuấn Bình làm thầy, ngày ngày
theo học. Tại Xương học rất thông minh, bài nào cũng chỉ đọc
một lần là thuộc.
Năm sau, Tại Xương
đã tự làm văn được. Lại nhờ có cha chỉ bảo nên Tại Xương tấn
tới rất nhanh, thi đậu vào học ở trường huyện. Tuấn Bình bèn
đem hết sở học của mình ra mà truyền lại cho Tại Xương.
Mùa thu năm ấy, Tại
Xương đi thi hương, đậu á nguyên. Thấy con đậu hạng nhì, chỉ
sau có giải nguyên, Đinh công thích lắm, nói với Tuấn
Bình:"Túc hạ chỉ dùng có một chút chữ thừa mà cũng đủ khiến
cho nhụ tử được thành danh! Thế mới biết chuông đất thì
thường được người đời nhắc nhở tới còn chuông vàng thì
thường lại bị bỏ quên!" Tuấn Bình đáp:"Con người ta, mỗi
người đều có một phần số. Khuyển mã đã dám mượn cái phúc
trạch của phu tử để nhả cái khí văn chương của mình ra,
khiến thiên hạ biết mình là kẻ nửa đời lận đận nơi trường
ốc, quả đã đắc tội với phu tử! Được phu tử tha không bắt
tội, đã là có phước, đâu còn dám mong được ai nhắc nhở tới?
Vả lại, kẻ sĩ ở đời chỉ cần được một người tri kỷ hiểu mình
cũng đủ khỏi di hận ngàn thu, chứ đâu có cần phải được mọi
người nhắc nhở tới mới cảm thấy nhẹ nhõm hay sao?"
Nghĩ Tuấn Bình đã
chịu về ở nhà mình trên một năm để dạy con mình học, nếu bây
giờ mình giữ ở lại thêm thì e sẽ làm mất thì giờ chuẩn bị
thi cử của Tuấn Bình, Đinh công bèn khuyên:"Túc hạ đã chịu
về đây giúp cho nhụ tử thành danh, cha con bản nhân vô vàn
cảm tạ. Tuy nhiên, túc hạ cũng nên nghĩ đến tiền đồ của
chính mình!" Với nét mặt không vui, Tuấn Bình chẳng đáp, chỉ
thở dài. Thấy thế, Đinh công cũng thôi, không đả động chi
đến chuyện ấy nữa.
Năm sau,
Tại Xương sửa soạn lên kinh đô thi hội. Đinh công dặn: "Con
lên kinh đô, phải nhớ tìm cách tiến cử phu tử của con!" Tại
Xương vâng dạ.
Lên kinh đô ứng thí,
Tại Xương đậu tiến sĩ, được triều đình bổ nhậm vào chức chủ
chính ở kinh đô. Tại Xương bèn xin cho thầy được vào học ở
quốc tử giám, rồi về quê đón thầy lên kinh đô ở chung.
Năm sau.
Tuấn Bình đi thi, đậu hiếu liêm (cử nhân). Triều đình bổ
nhậm cả hai thầy trò về làm quan ở thủ phủ Trịnh Châu, tỉnh
Hà Nam. Tại Xương nói:"Bây giờ phu tử và đệ tử cùng được về
phó nhậm tại Trịnh Châu, gần lệnh quán Hoài Dương. Phu tử xa
nhà đã lâu, chắc sư mẫu với Hùng đệ ở nhà mong lắm. Đệ tử
thiết nghĩ trước khi đi phó nhậm, phu tử nên ghé về thăm nhà
ít lâu!" Nghĩ Tại Xương nói phải, Tuấn Bình theo lời.
Tại Xương
bèn chọn ngày lành tháng tốt, sai bộ tốt hộ tống Tuấn Bình
với mình lên đường. Tới ranh giới Hoài Dương, Tại Xương
nói:"Bây giờ xin phu tử hãy ghé về thăm nhà. Đệ tử xin phép
được tới Trịnh Châu trước!" Tuấn Bình gật đầu. Tại Xương bèn
sai hai bộ tốt hộ tống Tuấn Bình về nhà ở Hoài Dương.
Về tới ngõ nhà mình,
Tuấn Bình cho hai bộ tốt tự do đi tìm quán cơm ăn uống, còn
mình thì xuống ngựa, buộc ở ngoài cổng, bước vào sân. Thấy
nhà cửa tiêu điều, Tuấn Bình bùi ngùi tấc dạ, cứ rụt rè,
chưa dám bước lên hành lang.
Lát sau, Hạnh thị từ
trong nhà đi ra, đem rá gạo xuống bếp nấu cơm. Chợt thấy
chồng mình quanh quẩn ở sân, Hạnh thị kinh hãi, quăng cả rá
gạo xuống đất, bỏ chạy ra hàng rào, rúc vào bụi trúc. Thấy
thế, Tuấn Bình buồn lắm, nói lớn:"Bây giờ ta đã thi đậu, ra
làm quan. Mới xa nhau chưa đầy bốn năm mà nàng đã quên ta,
không nhận ra ta được nữa hay sao?" Từ bụi trúc, Hạnh thị
nói vọng vào:"Chàng nói chi lạ thế? Chàng chết đã được hơn
ba năm rồi mà sao bây giờ lại nói là đã thi đậu, ra làm
quan? Linh cữu chàng vẫn còn quàn ở trong nhà kia kìa!" Nghe
vợ nói, Tuấn Bình kinh hãi quá. Vừa nghi hoặc vừa buồn rầu,
Tuấn Bình hỏi vợ:"Nàng nói ta chết đã được hơn ba năm rồi mà
sao linh cữu của ta vẫn còn quàn ở trong nhà?" Đáp:"Vì thiếp
chưa để dành được đủ tiền mai táng!" Hỏi:"Thế bao giờ nàng
mới định mai táng cho ta?" Đáp:"Cũng sắp rồi! Thiếp đã để
dành được gần đủ tiền rồi, xin chàng đừng hiện về doạ nạt vợ
con nữa!" Tuấn Bình chỉ thở dài mà hỏi: "Thằng Mạnh Hùng
đâu?" Hạnh thị đáp:"Nó đi học, cũng sắp về rồi!"
Vì tò mò, muốn biết
linh cữu mình ra sao, Tuấn Bình dón dén bước lên hành lang.
Nhìn vào phòng khách, thấy ở giữa phòng có bài vị mình đặt
trên linh cữu, đột nhiên Tuấn Bình ngã xuống đất.
Từ bụi trúc, Hạnh
thị vẫn chú mục theo dõi hành động của chồng. Thấy chồng ngã
xuống đất, Hạnh thị vội chạy vào coi. Lên tới hành lang,
không thấy chồng đâu, chỉ thấy áo quần, mũ mãng, giày dép
nằm dưới đất, trông giống xác lột của côn trùng, Hạnh thị
thương cảm quá, vội ôm bộ quần áo của chồng, chạy vào ngồi
cạnh linh cữu mà gào khóc thảm thiết.
Mạnh Hùng đi học về,
thấy có ngựa lạ buộc ở ngoài cổng thì kinh hãi lắm, không
biết là ngựa của ai. Lo lắng cho mẹ ở nhà một mình, không
biết có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không, Mạnh Hùng lớn
tiếng gọi. Hạnh thị gạt nước mắt chạy ra cổng đón con, thuật
chuyện cho nghe.
Lát sau, hai bộ tốt
trở lại đón Tuấn Bình. Hạnh thị bèn mời vào nhà, dắt tới
linh cữu, chỉ áo quần cho coi, thuật chuyện cho nghe.
Hai bộ tốt bèn về
Trịnh Châu, trình lại với Tại Xương.
Tại Xương cũng
thương cảm, rơi nước mắt, sai gia nhân giong xe cho mình
sang Hoài Dương ngay. Tới nơi, Tại Xương lấy lễ hiếu liêm
(cử nhân) mà mai táng cho sư phụ, lấy tiền riêng của mình mà
chu cấp cho sư mẫu, rồi rước thầy đồ tới nhà, dạy riêng cho
Mạnh Hùng.
Năm sau, Tại Xương lại sang Hoài Dương thăm sư mẫu và Mạnh
Hùng. Sau đó, Tại Xương tới thăm quan học sứ Hoài Dương, xin
cho Mạnh Hùng được vào học ở trường huyện.
GS
Đàm
Quang
Hưng
Giáo
Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas
www.ninh-hoa.com |