www.ninh-hoa.com



 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Phụ Lục

Giáo Sư
Nguyễn Đức Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 



PHỤ LỤC

GS Nguyễn Đc Tường
Tiến sĩ Vật Lư Nguyên Tử
Đại học
GEORGIA Institute of Technology, HOA KỲ

Nguyên Giáo Sư Toán
Trường Đại Học OTTAWA, CANADA


 

   

 

Một đêm, chừng 4 giờ sáng, tôi nằm đọc sách, nghe Hồng Vân ư ư ngâm thơ Xuân Diệu và Quang Dũng.  Tôi rất xúc động nghe Đôi Bờ của Quang Dũng với mấy câu,

 

Thoáng hiện em về trong đáy cốc

Nói cười như chuyện một đêm mơ

 

Tôi bèn quyết định viết một bài thơ, và đến 5 giờ sáng tôi có một bài thơ. Tôi gửi bài thơ cho nguyệt san Thế Kỷ 21; ấn thêm vài nút nữa tôi gửi cho một số bạn bè. Ngày hôm sau Thế Kỷ 21 viết lại, nói sẽ đăng trong tháng tới. Nhưng tôi ngạc nhiên nhiều hơn v́ mấy ngày sau đó tôi nhận được tới ba bài thơ họa lại. Lăi quá! Tuy vậy tôi biết ḿnh sẽ không bao giờ có nổi một tập thơ, v́ vậy xin cho in bài thơ côi cút này cùng ba bài họa lại ở đây.

 

 

 

Đôi Đường


Nguyễn Đức Tường
 

Gửi NMH

 

 

Tôi đă gặp em bên kia đường

Hay là đó chỉ một ḍng sông

Em nghiêng ḿnh hát, "đừng say đắm"

Và bên này đường tôi ngóng trông.

                 

Từ ấy, ra về tôi yêu em,

Ḷng tôi rạo rực, chép em xem

Những vần thơ lạc, vần thơ rụng

Đem cuộn cho tṛn trong bóng đêm.

 

Tôi đi dạo phố giữa Paris

Váy mầu sặc sỡ tuổi xuân th́

Tôi nh́n ḍng nước sông Seine cũ

Nào thấy ǵ đâu, chỉ bóng em.

                 

Tôi đứng nơi đây, bờ sa mạc

H iu quạnh ghê người, cổ cháy khô

Nh́n ra xa tít, em đang vẫy

Thôi chớ trêu người, anh xin cô!

                  

Hôm nay con tàu đứng sân ga

Nh́n qua cửa sổ mắt tôi hoa

Trên con tàu ngược em đang đứng

Dỗ một đàn con, ôi xót xa!

                 

Hành lư của tôi mất hết rồi

C̣n em hành lư vẫn lôi thôi

Em cần người giúp, người em nhỏ?

Xin tàu mở cửa để cho tôi...

 

November 10,1999

       

Hai Ngả

Họa - Viết thế cho Ai

V
ũ Tiến Phái

 

Lần đầu gặp gỡ đứng bên đường

Anh quên lại bảo cạnh ḍng sông

Làm sao mà gọi là say đắm

Anh thấy cô nào anh cũng trông

 

Từ đó vương buồn đôi mắt em

Thư t́nh em viết chẳng ai xem

Từng thu hoang vắng từng thu rụng

Lạnh cả vầng trăng, em với đêm

 

Ta gặp lại nhau bên Paris

C̣n chăng, tuổi đă quá xuân th́

Nào ai có nhắc t́nh duyên cũ

Hai ngả, đôi đường, lẻ bóng em

 

Rồi thấy anh trên miền sa mạc

Nắng cháy cho t́nh thêm héo khô

Làm sao, đành chỉ giơ tay vẫy

Anh đó, vẫn gọi em bằng cô

 

Lần chót gặp anh trên sân ga

Bao năm mái tóc đổi màu hoa

Dù tàu có đậu nơi anh đứng

Ngàn phút, đôi ḿnh vẫn cách xa

 

Thôi nhé, từ lâu, đă muộn rồi

C̣n ǵ nói nữa, cũng thừa thôi

Phải chi trong lúc c̣n son nhỏ

Nói với em, đổi cách xưng tôi

 

November 11,1999

       

 

Về Bến Đợi

 

Họa - Với một Happy Ending

  

N Thanh

 

 

Hai trái tim yêu, một nẻo đường

Nhịp ḷng gợn sóng vỡ trên sông

Thuyền say, bến vọng, t́nh như đắm

Một phút rồi thôi, bốn mắt trông

                 

Chỉ v́ quên nói "tôi yêu em"

Ngay phút đầu tiên, mà lại xem

Nhẹ người yêu, như chiều lá rụng

Để t́nh đầu ch́m trong bóng đêm.

 

Đèn mầu muôn sắc ôi Paris

Chàng trai trong đơn chiếc thầm th́,

Cố nhân ơi, đâu h́nh bóng cũ

Biết ngày xưa ấy không rời em

                 

Anh mơ hồn anh là sa mạc

Nước mắt em tràn, tim hết khô

Tương tư anh thấy tay em vẫy

Thương nhớ về đâu, thân đơn cô

                 

Rồi một ngày trôi tới một ga

Một con tầu nhỏ, một rừng hoa

Người yêu tôi trong xe hoa, đứng

Chờ tôi về, từ ngàn nẻo xa

                 

Ngày khổ đau tôi đă hết rồi

T́nh tôi vẫn chỉ một em thôi

"Anh yêu em", "anh yêu em nhỏ"

Xin mỗi ngày em nói yêu tôi

 

November 1999

       

 

Đôi Đường
 

(Cảm Đề)

 

Viết thay Người Xưa  

Hoàng Tâm 

 

                            

Ngày ấy em nh́n bên kia đường

Thấy anh thơ thẩn cạnh bờ sông

Như chàng nghệ sĩ t́m thi hứng

Từ đấy em về, tim ngóng trông...

 

Rồi những bài thơ đến tay em

Hỏi thầm anh viết để ai xem

Đă biết bao nhiêu mùa lá rụng

Đợi chờ, thao thức trắng bao đêm.

 

Cùng chồng dạo phố giữa Paris

Xứ của t́nh yêu tuổi xuân th́

Ngồi trên ghế đá bờ sông cũ

Hai người, sao chỉ một ḿnh em.

 

Ḷng em như thể vùng sa mạc

Bổn phận đầy đời, dạ héo khô

Đôi lúc đọc bài thơ trên báo

Lại nhớ tiếng người: "Anh xin cô!"

 

Ngày về quê mẹ đứng sân ga

Ôm con vào ḷng, mắt em hoa

Có phải người xưa trên tàu ngược

Vẫn c̣n đơn chiếc, ôi xót xa!

 

Mỗi đứa chừ đây một hướng rồi

Em đă yên thân, thôi thế thôi.

Cầu mong anh chóng thành đôi lứa

Thu về, đông đến, tội anh tôi.

 

November 13, 1999

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

GS Nguyễn Đc Tường

Tiến sĩ Vật Lư Nguyên Tử
Đại học
GEORGIA Institute of Technology, HOA KỲ

Nguyên Giáo Sư Toán
Trường Đại Học OTTAWA, CANADA

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com