Qua
một đêm dài trên chuyến tàu Sài Gòn – Nha Trang, đi thêm 50 cây số đường
bộ từ Nha Trang hướng lên đèo Phượng Hoàng thì gặp miền quê đó, Dục Mỹ.
Chiếc
cầu này là cửa ngõ, là cột mốc muôn đời để bất cứ ai từng một thời gắn
bó với miền đất này, nay lưu lạc đâu xa cũng có thể nhận ra nét quen
thuộc “cảnh cũ người xưa”.

Cầu Dục
Mỹ
Có
cái gì đó xa xa khiến ta xao lòng: Phải rồi, một gác chuông nhà thờ!
Tôi
không là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Nhưng cái tiếng chuông ấy có sức
truyền cảm ghê gớm. Nó ai oán, buồn đau mỗi khi có một con chiên qua đời.
Nó giục giã, rộn ràng mỗi buổi chiều thứ Bảy. Rồi buâng khuâng tan vào
trời đất mỗi buổi trưa đứng bóng.

Nghĩa
trang
Làng
quê tôi đó, nơi từng đi vào thơ ca thời binh lửa “Lam
Sơn nắng cháy da người”.
Nắng
Dục Mỹ bây giờ vẫn vậy, vẫn cháy da mỗi mùa hạ. Trời Dục Mỹ vẫn hanh khô,
cắt da mỗi mùa đông. Vẫn mưa dầm ngày này qua đêm khác khoảng cuối hạ
đầu thu. Mùa xuân, tiết trời cũng oi ả. Cái xứ ấy không thích hợp với
cây lúa. Nông dân chỉ trồng cây mía. Nhưng “bữa đực bữa cái”. Vụ mùa năm
nay, thời tiết thất thường, cây mía trổ bông, nhà nông kêu thán.
Mía trổ
bông
Hun hút một ngõ vắng.
Đường
số 3
Chật vật một kế sinh nhai.

Gốc
phượng mùa đông
Cơn lũ cuối năm 2008 tuy không gây thiệt hại về nhân mạng, nhưng đã cuốn
trôi nồi cơm nhiều gia đình sống bằng nghề trồng hoa màu. Và đây, dấu
tích để lại dưới chân cầu Dục Mỹ.
Dấu ấn
mùa lũ
Thôi thì, cuộc sống là thế. Nhưng đâu phải gian khổ chỉ chất chồng gian
khổ.
Nào, dạo một vòng xem non nước, tình người!
Dưới chân cầu Dục Mỹ, có một chiếc “cầu nhỏ” nơi người ta có thể hóng
mát mỗi buổi chiều. Cũng từ đó, người ta dõi theo thượng nguồn con suối
xa tít tắp: băng ngang Tân Khánh mấp mô gờ đá, lững lờ qua khoảng lặng
Tân Lập, vượt qua gập ghềnh khúc khuỷu Lam Sơn - Cầu Đỏ, và lên nữa, lên
nữa… đến chân đèo Phượng Hoàng?

Thượng
nguồn
Bên triền đá, thiếu nữ giặt giũ.

Giặt giũ
Xa xa, ai đó tựa gối buông cần. Ở chỗ ấy, chắc chỉ có thi hứng như cụ
Nguyễn Khuyến, chứ “Cá đâu đớp động dưới chân bèo”!

Câu cá
Có chăng, một chút vui ở con Đường số 1, cửa ngõ vào chợ Dục Mỹ ngày xưa?
Kể từ ngày chợ dời lên cổng Nguyễn Thành Nguyên, con đường nay trở nên u
tịch, nếu không phải vào một dịp lễ lạt.
Đường số
1
Nhà thờ ngày một bề thế, thâm nghiêm.
Nhà thờ
Chùa Dục Mỹ thường xuyên mở cửa và trở thành một điểm vui chơi của trẻ
em, nơi làm công đức của gia đình Phật tử.

Chùa Dục
Mỹ
Lũ trẻ tập múa lân trong sân chùa, chuẩn bị cho một mùa lễ.
Sân chùa
Bưu điện ở Đường số 2 được xây dựng lại khang trang hơn. Bên cạnh nó,
một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng. Nghe nói, đó sẽ là chi nhánh
ngân hàng Agribank, ngân hàng đầu tiên mở văn phòng ở đất Dục Mỹ. Báo
hiệu một nét tiến bộ trong đời sống kinh tế của người dân.

Bưu điện
Con đường bên hông “Hợp tác xã” ngày xưa nay có phần khang trang dù chưa
được tráng nhựa. Ở đó, có phòng nha sĩ, có câu lạc bộ bi-da, vài quán
nước và quán karaoke. Xe gắn máy, đặc biệt là xe tay ga giá vài ngàn đô
la Mỹ không còn hiếm. Nhiều gia đình đã sắm xe hơi.
Đường hợp
tác xã
Nhưng
với tốc độ đô thị hóa rất chậm, phương kế sống còn nhiều bấp bênh. Dục
Mỹ vẫn còn nghèo lắm. Thương làm sao!

T
hục
Minh
(Singapore, đêm 4.6.2009)
Vườn Hoa Văn Học
Nghệ Thuật của Thục Minh