|

|
|
Phạm Thanh Khâm
- Sinh trưởng ở Ninh Ḥa.
Học tại các trường Mỹ Lệ,
Đức Trí, Nam Thông,
Vơ Tánh, Chu Văn An,
Cao Đẳng Nông Lâm Súc.
- Làm việc tại Bộ Nông Nghiệp
Sài G̣n với chức vụ sau cùng
là Giám Đốc Nha Canh Nông
đến tháng 2, 1974 được gởi
đi du học Hoa Kỳ về ngành
Kinh-Tế Nông-Nghiệp.
- Định cư cùng gia đ́nh ở Hoa
Kỳ và được tuyển dụng làm
chuyên gia cho nhiều dự án
phát triển nông nghiệp tại
20 quốc gia ở Phi Châu và Á
Châu với các cơ quan phát
triển quốc tế IFDC, ISNAR,
USAID, UNDP, IFAD, FAO.
Hiện tại là thành viên của
toán chuyên gia tổ chức toàn
bộ guồng máy hành chánh
của các Phủ Bộ thuộc nội
các chính phủ A-Phú-Hăn
(Second Emergency Public
Administration Program
SEPAP) do Ngân Hàng Thế
Giới tài trợ.
|
| |
|
|
Truyện/Biên Khảo |
|
|
Tản Mạn Về A-Phú-Hăn
Phần 1 |
Phần 2
Những Khó
Khăn Của Nước
Vùng SAHEL Nam Sa Mạc
SAHARA
Đời Sống Ở Hai Tỉnh Lỵ
Và Thôn Quê Miền Bắc
A-Phú-Hăn
Đi Thăm Xứ
LÀO
Đi Thăm Xứ
Dominican
Republic
Kabul C̣n
Khói Mù
Ăn Đám
Cưới Theo Tục
Lệ A-Phú-Hăn
Chiếc
Ḷ Trấu Việt Nam
Du Nhập Vào Phi Châu
Sự An
Toàn ở CONGO
Kim
Cương Nhuộm Đỏ
Sự Túng Thiếu Của Nông
Dân A-Phú-Hăn
Đi Xem
Bầu Cử Tại
Thủ Đô Kabul A-Phú-Hăn
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
K
I
M
C Ư
Ơ
N
G
N
H
U
Ộ
M
ĐỎ
Chuyên Gia Phạm Thanh Khâm


Lời Dẫn Nhập
T háng 12,
1997, tôi kư khế ước ngắn hạn với FAO công tác đến Sierra Leone để thẩm
định một dự án nông nghiệp (FAO/UNDP Project SIL/89/008: Inland Valley
Swamp Development). Thực ra kể từ đầu thập niên 1980, tôi thường đến thăm
viếng nước Sierra Leone và xứ láng giềng Liberia trong những lần hướng dẫn
chuyên viên Phi châu đi quan sát và trao đổi kinh nghiệm với hai trung tâm
khảo cứu lúa gạo đặt tại hai xứ này. Do đó tôi đă hiểu phần nào về đất
nước và con người trong vùng Tây Phi châu. Nhưng chuyến công tác này rơi
vào thời điểm không an toàn cho tôi, v́ ngay tại thủ đô Freetown, các trận
đánh ác liệt diễn ra ngay trên đường phố. Lính của phe đối nghịch phần lớn
ở tuổi mười hai mười ba làm khiếp đảm mấy trăm ngàn cư dân thủ đô chạy
lánh nạn sang nước láng giềng Guinea. Quân đội Liên Hiệp Quốc, Anh, Guinea
đă phải can thiệp. FAO sắp xếp vé máy bay đưa tôi trở về Mỹ sau tuần lễ
đầu tiên làm quen với dự án.
Blood Diamond
B áo chí và
các nhà phân tích thời cuộc cuối năm 1997 đưa ra nhận định và kết luận
ngắn gọn: Blood diamond của thập niên 1990 là nguyên nhân đưa đẩy các nước
Angola, Congo-Kinshasa, Sierra Leone, Liberia vào cảnh nồi da xáo thịt.
Bận rộn với nhiều công việc khác trong nhiều năm ở những nơi an toàn, tôi
không có dịp đọc những chuyện “blood diamond” ở Phi châu. Gần một năm nay,
tôi trở lại làm việc tại đất nước A-Phú-Hăn với vô số nan đề cần cập nhật
hóa như á phiện, lănh chúa, phong trào jihah, bắt cóc, v.v... Tôi có dịp
theo dơi nhiều biến động trên thế giới, tiếp cận nhiều tài liệu để hiểu rơ
nguyên nhân và hậu quả của các biến động. Nhân đọc các tài liệu này, tôi
thấy được chi tiết của những lính trẻ ở tuổi mười hai mười ba tuyển từ
vùng mỏ kim cương nước Sierra Leone, việc Tổng Thống Charles Taylor của
Liberia đi lánh nạn hồi tháng 8/2003 một phần do dính dáng đến blood
diamond, nước Congo-Kinshasa xuất nhập cảng kim cương không theo luật lệ
quốc tế, v.v... Hai phe trong nước Angola đánh nhau chí tử để giành các mỏ
hột xoàn. Bài viết này chỉ tóm lược những tài liệu tản mác liên quan với
tiêu đề.
Lính Trẻ
C uối
tháng 7, 2004, phiên ṭa của chánh án Benjamin Itoe xử tội ác của phe
phiến loạn tại Sierra Leone năm 1997 (khác hẳn các phiên ṭa xử tội ác
chiến tranh ở Yogoslavia, hay ở Rwanda) đưa ra các chi tiết kinh hoàng như
sau:
Nhân chứng với bí
số TF1-199 (không ghi tên thật) khai rằng nhóm bộ hạ của phiến quân do
Foday Sankok lănh đạo ở vùng có mỏ kim cương bắt nhân chứng đem trấn nước
lúc 12 tuổi tại ngôi làng của nhân chứng. Muốn được tha chết là phải gia
nhập phiến quân. Nhân chứng được trao ngay súng AK-47, tập bắn, sau đó
nhân chứng bị ép hút cần sa, bạch phiến (cocaine, amphetamines), được chỉ
cách hiếp dâm. Nhân chứng khai đă làm bài thực tập hiếp cô bé khiếp đảm 15
tuổi.
Nữ nhân chứng với
bí số TF-1196, 30 tuổi, khai trước ṭa là các lính nhóc con sau khi giết
chồng của bà, chúng thay phiên hiếp bà đang mang thai gần ngày sinh nở,
xong thú tính, dùng mă tấu chặt đứt hai cánh tay của bà.
Nhân chứng IT1-199
(theo tin CNN) vào ngày khai trước ṭa (cuối tháng 7, 2004) ở tuổi 17.
Foday Sankok bị Liên Hiệp Quốc bắt giam, chết trong tù năm 2003. Chấm dứt
trận chiến "blood diamonds"
kéo dài từ 1991 đến 2002 tại Sierra Leone.
T heo ước
lượng của UNICEF, khoảng 120,000 lính trẻ dưới 18 tuổi đang cầm súng trong
hàng ngũ quân đội ở các nước Phi châu. Quân đội của chính quyền Sierra
Leone có khoảng 25 % lính trẻ dưới 18 tuổi. Đất nước này có 4.3 triệu dân
nói tiếng Anh và 4 thổ ngữ Mende, Temne, Fula, Creole.
Hấp Lực Kim Cương
T heo tin
CNN, kinh doanh ngành kim cương hàng năm trên thế giới có số thương vụ là
60 tỷ Mỹ kim (gấp 10 lần số thu nhập buôn bán á phiện tại A-Phú-Hăn). Nước
Congo-Kinshasa loạn lạc triền miên, các mỏ kim cương sản xuất rất ít như
mỏ ở vùng Mbuji-Mayi, nhưng số lượng kim cương xuất cảng cao gấp 100 lần
so với mức sản xuất b́nh thường được ghi nhận 5.2 triệu carats. Giá 1
carat chưa cắt (uncut) vào tháng 7/2004 là 75.90$US. Các tay buôn Congo
nhận kim cương từ các nước sản xuất khác như Angola, Zambia, v.v... rồi
tái xuất cảng không qua đường chính Antiwerp (Bỉ), chỉ theo ngă United
Arab Emirates, Thụy sĩ trước khi đưa vào Hoa kỳ hay những nơi tiêu thụ
khác.
Giá Blood Diamond ở Angola
Đ ánh
nhau trong 20 năm để giành quyền kiểm soát các mỏ kim cương trong nước,
Angola đă đánh mất cơ hội trở thành quốc gia trù phú ở Phi châu, c̣n giết
hại hơn nửa triệu con dân của họ. Ông Jonas Savimbi lănh đạo phe UNITA độc
quyền giữ nhiều mỏ kim cương lớn (70%) ở vùng Lunda để tài trợ cuộc chiến
chống Tổng Thống Eduardo Dos Santos thuộc phe MPLA. Số tiền ước tính phe
UNITA trong 6 năm từ 1992-1998 đă thu được là 3.7 tỷ đô-la. Mặc dù có thỏa
ước ngưng bắn Lusaka 1994 được kư kết giữa 2 phe do Liên Hiệp Quốc dàn xếp,
hấp lực kim cương đang làm hiệu lực của thỏa ước này rất mong manh. Các
thế lực quốc tế đang chấn chỉnh lại nghị quyết 11734 của Hội đồng Bảo an
Liên Hiệp Quốc về biện pháp chế tài các nước bán lậu kim cương, cùng cải
thiện tổ chức buôn bán kim cương De Beers, CSO (Central Selling
Organization) điều hành 80% thị trường kim cương trên thế giới.
Giá Blood Diamond ở Liberia
N ước
Liberia cũng v́ "blood
diamond” đă làm hậu duệ của người da đen nô lệ trở về từ Mỹ không
có đời sống thanh b́nh như mơ ước của những người lập quốc giữa thế kỹ 19.
Nước Liberia được thành lập ngày 26/7/1847 sau 30 năm nhóm ACS (American
Colonization Society) tổ chức đưa người nô lệ da đen trở về lục địa cũ (có
những đợt đi 13,000 người mỗi chuyến), v́ không muốn ở với con cháu của
Chú Sam. Tổng Thống đầu tiên Joseph Jenkins Roberts (1848) là người nô-lệ
trở về từ Mỹ. Ngày nay dân số Liberia có khoảng 2.5 triệu người. Hậu duệ
của những người bị bắt làm nô lệ ở Mỹ trở về chỉ chiếm 5% dân số. Anh ngữ
cùng bốn thổ ngữ Bassa, Mandingo, Kru, Kissi và đồng đô-la Mỹ được xử dụng
ở đây. Lá cờ quốc gia có nền gần giống như cờ của Hoa Kỳ, nhưng trên góc
trái chỉ có 1 ngôi sao.
Q uyền lực
do blood diamond mang lại đă đưa một số nhà lănh đạo của Liberia vào tử
địa cuốn theo 200,000 con dân xứ này bị sát hại. Bắt đầu từ ngày
12-4-1980, Trung sĩ Doe giết Tổng Thống William R. Tolbert lên cầm quyền
để chiếm lấy 500 triệu đô la. Tháng 9, 1990, đến lượt Trung sĩ Doe bị bắn
chết. Yormie Johnson lên thay. Bảy năm sau Charles Taylor, một lănh chúa
mới, lên giành chức đến tháng 8, 2003 bị nhóm phản loạn ép buộc từ chức
với nhiều cáo buộc trong đó có
blood diamond, phải
chạy lánh nạn ở Nigeria. Đương kiêm Tổng Thống Moses Blah hứa hẹn ḥa giải
với phe phản loạn. Blood diamond đang được định giá trở lại.
Thay Lời Kết
G iữa
tháng 7, 2005, biên tập viên đài VOA một lần nữa dành mấy phút trực tiếp
truyền thanh trao đổi với tôi về chuyện dài á-phiện ở A Phú Hăn. Tôi đưa
nhận xét trong phần kết luận về giá á-phiện ở A Phú hăn cũng mắc và tốn
kém xương máu con dân xứ này như giá
blood diamond của bốn
nước Phi châu kể trên, chỉ có khác á phiện thuộc hàng quốc cấm, kim cương
thuộc hàng hóa của thị trường tự do.


Phạm Thanh Khâm
Viết tại Kabul, ngày thứ sáu
2/9/2005
|