***
Đi trên cát, dẫm lên mình cát
Đau lòng không ,hỡi những bàn chân
Thân nào lại chẳng là thân
Mà sao cát mãi cam tâm với người?
Như đùa giỡn dã tràng chẳng biết
Xây lâu đài để sóng cuốn đi
Dã tràng ơi! Có nghĩ gì
Mà sao cứ mãi lầm lì thế kia?
Xa xa thẳm, núi sừng sững đứng
Chỉ lặng im nhân chứng cho đời
Đỉnh cao ngước mặt nhìn trời
Còn in vách núi những lời năm xưa?
Đứng trước biển, ước mình như biển
Cùng sóng kia thao thức đêm ngày
Dắt dìu đi khắp đó đây
Lúc êm đềm, lúc vượt đầy bão giông
Không có sóng,chỉ là biển chết…
Không yêu thương, cuộc sống khô cằn…
