Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai                |                 www.ninh-hoa.com


Mai Thái Vân Thanh
Bút hiệu: THANH MAI

  Cựu học sinh trường:
 Nữ Trung học Nha Trang

   


Hiện cư ngụ tại:
Minnesota, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 

 

CON CÁI THỜI NAY
-
Mai Thái Vân THANH -

 

 

CHƯƠNG 10

S XUI


 

 

 KỲ 12:


 

Thằng Sơn năm nay không phải năm tuổi mà xui quá xá cỡ. Bị thất nghiệp rồi bị đau răng. Mới nhổ được 1 cái chưa xong cái họa đau răng thì bị sốt nặng. Rồi cái sốt hơi đỡ đỡ chưa dứt hẳn thì thình lình nó bị đau bụng dữ dội, đau như có ai lấy dao đâm vào. Mười ngón tay của nó sưng và tím tái như bị máu bầm. Con Hai phải chở người yêu vào nhà thương cấp cứu. Cũng may lúc thằng Sơn mới nhổ răng xong là thẻ bảo hiểm của tiểu bang về nên nó mới mạnh dạn mà đi nhà thương chứ không có bảo hiểm chắc ôm bụng nằm nhà chịu đau quá.

 

Bác sĩ khám và thử máu, chụp hình đủ cả mới khám phá ra thằng nhỏ bị một chứng bịnh rất hiếm là bịnh đông máu. Họ nói trong 10 năm nay bịnh viện mới nhận được ca của nó là ca thứ hai bị loại bịnh này. Bịnh đông máu là bịnh di truyền, thường người già mới bịnh chứ thanh niên như thằng Sơn mà chưa chi bị thì tội quá. Nếu máu đông ở đầu hoặc tim thì chết, còn đông ở bụng như nó kỳ này thì đỡ hơn. Phải chích thuốc và nằm 5 ngày ở bệnh viện chờ máu tan mới được về nhà. Và sau đó phải uống thuốc thường xuyên trong vòng 1 năm.

 

Hỏi má thằng Sơn hóa ra ông Cố ngoại của nó bị chết vì đông máu ở đầu. Bây giờ di truyền xuống đến đời chắt là thằng Sơn bị trúng mánh. Ông bà Thiện nghe mà rầu và thương con gái mình quá. Ông Thiện tuyên bố :

 

- Tui không gã con gái cho nó đâu. Nửa chừng nó chết thì con tui ở góa à. Rồi đẻ con ra lỡ bị di truyền thì tội lắm.

 

Con Ba phản đối ba mình :

 

- Quen nhau đã lâu và thương nhau rồi thì sao bỏ được. Nếu sợ di truyền bịnh thì thôi đừng đẻ con. Nuôi vài con chó con mèo cũng vui mà.

 

Con Hai buồn hiu :

 

- Thấy tội ảnh quá. Chuyện đó tính sau. Giờ con phải lo săn sóc cho ảnh đã.

 

Con Hai túc trực ở nhà thương săn sóc lo lắng cho người yêu. Bà già thằng Sơn chỉ ghé thăm con được một lúc phải ra về, giao phó con cho con Hai. Cha dượng của thằng Sơn không vào nhà thương thăm nó mà chỉ chở vợ tới rồi ngồi ngoài xe chờ nên má nó không dám ở lâu.

 

Tình cảnh thằng Sơn như thế này, bỏ thì thương mà vương thì tội. Chỉ có con Hai và nó mới tự giải quyết vấn đề tình cảm của mình. Nếu tình yêu của tụi nó đủ để cùng nhau gánh vác và chia xẻ những khó khăn thì lúc này là giai đoạn để thử thách. Chỉ mong thằng Sơn không phải là xui tận cùng bằng số bị mất hết tất cả.

 

Thằng Sơn nằm bệnh viện 5 ngày mới được xuất viện. Bác sĩ cho thuốc làm tan máu, chích mỗi ngày 2 lần lúc 8 giờ sáng và tám giờ tối nên sau khi bàn tính với Má nó và gia đình con Hai, thằng Sơn ở luôn nhà con Hai trong thời kỳ này để chích thuốc cho tiện vì con Hai học y tá biết cách chích thuốc.

 

Lần đầu tiên được người yêu chích thuốc, mà lại chích ngay lổ rún nên thằng San lo lắm. Nó là đứa chúa sợ chích thuốc từ nhỏ cho tới nay. Mọi người trong nhà đều tập trung xung quanh để xem con Hai trổ tài. Con Hai rút thuốc vào ống tiêm, đẩy xy-lanh để thuốc ra một tí ở đầu kim cho hết không khí trong ống. Nhìn vẻ mặt ra vẻ quan trọng của con Hai mọi người đều hồi hộp và háo hức. Úi dào, chích vào lổ rún thì chắc là đau phải biết. Thằng Sơn mặt mày căng thẳng, hồi hộp hơn tất cả. Nó không tin tưởng vào khả năng của người yêu cho mấy mặc dù lúc nằm trong nhà thương nó mạnh miệng và hãnh diện khoe với mọi người là có người yêu đang học y tá sắp ra trường, rất giỏi.

 

Con Hai vừa để ngón tay vào rún của thằng Sơn là mặt mày nó tái xanh la vang trời :

 

- Úi da ! Úi da !

 

Bà Thiện phát phì cười :

 

- Chưa chích gì hết mà la cái gì thằng kia.

 

Đến khi con Hai thọc mũi kim vào rún và từ từ bơm thuốc thì thằng Sơn la bài hãi như heo bị chọc tiết làm con Hai phát sợ tay run run, mặt cũng hoảng hốt. Nó vừa bơm thuốc vào rún thằng người yêu đang la làng la xóm vừa an ủi :

 

- Gần xong rồi, chịu đau tí thôi.

 

Thật ra chẳng đau gì lắm nhưng thằng Sơn nhát gan mới la bài hãi vậy thôi. Khán giả ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà Thiện nổi máu nghịch, giả vờ kéo cái quần của thằng Sơn xuống dưới rốn và nói :

 

- Để tao coi con cu của mày có vì bịnh mà teo mất không ? Teo mất cu là tao không gã con gái cho đâu.

 

Thằng Sơn hoảng hồn hoảng vía kéo lên và giữ rịt cái lưng quần, nó cãi :

 

- Dạ, con chưa bị teo đâu bác ơi.

 

Nhìn mặt thằng Sơn bà Thiện thấy mắc cười và cũng thương cho thằng nhỏ khi không bị mắc bệnh nan y. Thằng Sơn giờ không được ăn rau gì màu xanh vì sẽ khiến máu bị đông. Mỗi bữa ăn chỉ ăn được ít ít chứ không được ăn nhiều. Lâu nay bà phải lo ăn cho ông chồng và mấy đứa con bắt mệt, giờ lại phải lo ăn cho người bệnh nữa nên cứ than như bộng. Nhưng than thì than, vì con gái và vì lòng tốt thương người bà đành chịu cực lo cho con người ta.

 

 

Đón Xem Kỳ 12

 

 

 

Mai Thái Vân Thanh
Minnesota 8/ 2010

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai                |                 www.ninh-hoa.com