Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai                |                 www.ninh-hoa.com



Mai Thái Vân Thanh
Bút hiệu: THANH MAI

  Cựu học sinh trường:
 Nữ Trung học Nha Trang
   



Hiện cư ngụ tại:
Minnesota, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 

 

ĐỊCH THỦ
* Thanh Mai & Chàng

 

Kỳ 2:

 

Mà đúng ra lấy nhau rồi đâu phải chỉ có nham nhở không thôi mà còn nhiều chuyện đau điếng đến nhớ đời nữa! Một lần tụi tui đã đấu khẩu dữ dội, không ai chịu nhường ai. Tui tức quá tính đưa tay lên nựng địch thủ một cái nhưng không ngờ...nhanh như chớp, địch thủ chụp tay tui bẻ quặp rồi lên đầu gối dện cho tui một phát đau tới tim can. Vẫn chưa hết đâu, bằng một thế võ gì đó tui không biết mà tui bị quật té cái rầm!!! Lần này tui quả là khinh địch còn hơn lần trước nữa, chỉ dám than thầm trong bụng:

Buồn buồn đánh vợ mà chơi

Không ngờ vợ đánh, buồn ơi là buồn.

 

        Tui cứ nằm lặng im ra đó không muốn ngồi dậy, mà muốn ngồi dậy cũng ngồi không nổi vì người ngợm bị đau quá xá. Địch thủ xuống tay hơi nặng, thấy tui nằm thẳng cẳng thì hoảng quá nên chạy tới lay tui dậy. Được nước tui giả bộ xỉu luôn làm địch thủ sợ khóc quá chừng. Cho chừa cái tật dám dỡ thói vũ phu, ấy quên vũ thê thô bạo.

        Qua vụ đó tui nằm vạ cả tháng, không đụng tới việc nhà, bắt địch thủ hầu hạ đấm bóp mỗi ngày sướng như vua vậy đó. Còn địch thủ cũng hối hận, không bao giờ dám lớn tiếng cãi cọ với tui nữa. Có giận, phản ứng cao lắm là chơi màn chiến tranh lạnh mà thôi.

        Chiến tranh lạnh tui cũng...thua luôn bởi vì tuy lớn xác nhưng tui chịu lạnh dở lắm, nhất là từ sau ngày có vợ. Đêm nằm mà không có ai úm là không tài nào ngủ được. Khi chiến tranh lạnh thì mỗi người một góc giường, đâu có ai chịu úm mình. Tui lạnh độ dương, còn địch thủ lạnh độ âm, đã vậy cái mặt còn băng giá hơn cả mùa đông ở Alaska nữa thì làm sao tui chịu nổi! Được vài hôm tui đã lên tiếng than thở:

 

Buồn buồn giận vợ chút chơi

Không ngờ vợ giận buồn ơi là buồn.

 

        Ấy vậy mà chiêu thức lui một bước hay lắm đó, băng sẽ tan, địch sẽ chịu bồi thường chiến tranh, nằm trong lòng địch thủ tha hồ mà được cưng được chìu. Địch sẽ coi ta bé bỏng như ...con của nàng vậy. Hết lạnh lẽo ta có quyền mở toang cửa sổ ra ngắm trăng, có lạnh một chút cũng có người úm mà, lo gì. Quan trọng nữa là muốn gì được nấy, tha hồ nhỏng nhẻo.

        Sau cơn mưa trời lại sáng, sau chiến tranh là hòa bình. Khi hòa bình thì phải trùng tu, kiến thiết...Ta và nàng sẽ cùng sửa đổi một chút cho chăn ấm, nệm êm. Giai đoạn này mới tuyệt cú mèo. Tui thấy nàng dễ thương ra nhiều, hết cái mặt lạnh tanh mà thật nồng nàn tình tứ. Nàng lo săn sóc từ miếng ăn giấc ngủ, từ cọng tóc đến cái móng chân của tui để bù trừ cho những ngày bỏ tui bơ vơ lạnh lẽo phòng không gối chiếc. Thật là kỳ, khi giận nàng thấy cái mặt dễ ghét bao nhiêu thì khi hết giận lại thấy cái mặt dễ thương chi lạ.

        Cuối năm, nàng sinh một lần hai thằng cu, vậy là hai đứa đầu tắt mặt tối, không còn thì giờ để ... giỡn chơi chút xíu nói gì đến chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng. Chiều chiều tui đi làm về, nghe vợ ru con mà thấy …thương:

                Thu đi để lại lá vàng ,
                Anh đi để lại cho nàng thằng cu.
                Mùa thu nối tiếp tiếp mùa thu ,
                Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.

 

        Thương thì thương nhưng phải nhảy ngay vào làm phụ bếp, ăn uống xong còn phải chia nhau ru con rồi mới … thương được. Lúc này ở nhà ngoài tui ru một đứa:     

                        Ầu ơ con ngủ thêm nha
                        Ba ra pha sữa xong là vô ngay
                        Uống xong con ngủ cho say
                        Để ba ghẹo tiếp má mày nha con
                        Má mày mặt mũi hơi mòn
                        Mắt thì sâu thẳm mỏi mòn… đợi ba.

        Bên trong có tiếng địch ru thằng kia:

                        Ra đường em đã hết son
                        Về nhà em vẫn còn son với chồng.
                        Chồng em dài củ thong dong
                        Làm em tê điếng má hồng phây phây.

        Ru thằng lớn ngủ xong, tui vô trong, hứa với lòng là sẽ đánh một trận thật tê điếng để coi má hồng có còn phây phây không cho biết. Cuối cuộc chiến tui bị địch chọc quê:

 

Chuyện đời chỉ có bấy nhiêu
           Thương yêu rồi lại yếu xìu.... hết hơi.

 

        Làm gì có chuyện hết hơi, bằng chứng là ba mùa thu sau đó tui vẫn để lại cho địch thêm hai thằng cu nữa. Giờ này đến phiên tui chọc quê:

 

Gái một con trông mòn con mắt

Gái hai con đưa mắt liếc ngang

Ba con, má hóp, răng vàng

Bốn con, quần áo đi ngang có mùi.

 

        Mà đâu phải đợi tới lúc bốn con, ở dơ là cái bịnh của địch mắc phải từ lâu lắm rồi, ngày ngày tui vẫn dọa như dọa con nít:

 

        Nhớ hồi hai đứa quen nhau,

Gần em thoang thoảng bông cau trử tình

Giờ sao lại ngửi hôi rình

Hương cau bay mất thôi tình cũng bay.

 

        Hoặc nhại thơ của TTKH:

 

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi

Thở dài khi thấy tóc tôi hôi…

Bảo rằng sao tóc em hôi thế

Anh nghĩ mình em cũng vậy thôi

 

        Hăm dọa như vậy mà địch đâu có sợ, địch như một cao thủ xì phé biết con bài tẩy của tui rồi, nên nhõng nhẽo:

        - Anh tắm cho em nhen. Ai muốn em thơm thì tắm cho em.

        Ui chao, đây chính là cái màn hấp dẫn mà tui chờ đợi. Ai muốn tui tắm thì tui tắm dùm cho. Mỗi ngày tui pha một bồn nước ấm sẵn bắt nàng bỏ vô đó ngâm một lúc rồi mới kỳ cọ. Kỳ tới kỳ lui mỏi cả tay mà vẫn không muốn ngưng. Ngày nào cũng được tắm cho vợ thì sướng quá. Tắm một lúc ướt cả mình thì lấy cớ nhảy vào tắm chung, còn gì bằng.

 

Tui kỳ cho địch thủ.

Địch thủ kỳ lại tui.

Kỳ tới rồi kỳ lui

Ôi em thật là mùi.

 

        Dĩ nhiên mùi bây giờ là mùi mẩn, mùi muốn rụng chân rụng cẳng luôn. Mệt nhọc như vậy cũng đáng vì trận này thì tui thắng lớn, ngày nào cũng tắm rửa khiến địch hãi, hễ thấy tui sà tới ngửi tóc, ngửi áo là địch lặng lẽ chạy đi tắm một mình. Thắng nhưng tui lại buồn, giá mà địch ở dơ mà lại lười như xưa thì hay biết mấy!

        Thấy tui buồn, một hôm địch thủ giỡn:

        - Em có con bạn ở dơ lắm, lại lười hơn nữa và chẳng có ai chăm sóc. Hay mình kêu nó về ở chung anh tắm rửa dùm được không?

        Tui cũng giỡn lại:

        - Chỉ sợ anh không đủ sức lo cho cả hai, có mới nới cũ thì người em lại hôi rình, chăm sóc cả hai thì em góa sớm!

        Nàng nói như thiệt:

        - Nếu anh thương đều hai bà thì em chịu thôi. Nè, em chia thời khóa biểu như vầy anh coi được không?

 

Thứ...Ba - năm - bảy phần em.

Còn...hai - tư – sáu...thì em nhường nàng.

Chủ nhật cho anh rảnh rang  

Ra ngoài du hí tình tang với mèo.

 

        Trời ơi! Được thế thì quả là tuyệt cú mèo, phải chi là thiệt thì sướng biết mấy. Nhưng tui không mắc bẫy địch thủ đâu, lâu lâu giả bộ giò dẫm để coi chân tình của ông xã đó mà. Tui giả bộ chạy độ không dám tơ tưởng chuyện đèo bồng:

 

Thân anh già yếu gãy càng,

Sao anh kham nổi hai nàng thay phiên.

 Suốt tuần tra khảo như điên,

Còn đâu hơi sức cho “miềng” đi rong.

Cuối tuần rủ liệt, quay mòng,

Kiểu này anh sớm đi đong đó mình.

 

        Địch vẫn là một tay chơi phé cao tay, chỉ cười cười:

 

Có người bày đặt chung tình

Vì em cũng tự biết mình yếu đô.

Nên tìm thêm kẻ cứu bồ,

Cho anh làm kiếp gà cồ mê tơi

 

        Địch thủ của tui quả thiệt cao tay ấn, sau cái thời chiến đấu bằng toán học, bằng thể thao rồi bằng cả võ Bình Định. Chiến tranh lạnh rồi chiến tranh nước. Nay địch lại bày trò chiến tranh bốc phét cho tui vui. Chính vì vậy mà tui thấy đời người trôi qua quá nhanh, thoáng một cái mấy thằng cu nhà tui đã bỏ tụi tui đi tìm những con cá rán, cá khô của chúng để chơi …năm mười. Rồi chúng lại bận bịu với những thằng cu của chúng mà quên mất tụi tui. Nhà cửa bây giờ vắng tanh, buồn bã. Tui không thiết gì chuyện hơn thua nên không gọi nhà tui là địch thủ nữa mà trân trọng gọi nàng là “mình”. Nàng cũng gọi tui như vậy, nên bây giờ nàng chăm sóc và lo lắng cho tui còn chu đáo hơn là hồi trẻ sau khi giận nhau. Hôm nay thấy tui ủ rũ như gà mắc toi, nàng đến sờ trán rồi ân cần:

        - Không thấy sốt mà sao mình lại ủ rũ vậy?

        - Không biết, thấy người xìu xìu ễnh ễnh quá.

        - Để em lấy cho mình viên thuốc, uống xong rồi nằm nghỉ một chút là hết xìu xìu ễnh ễnh ngay.

        - Thuốc gì mà hay vậy, mình có chắc không?

        - Chắc chắn! Viagra mà lị!

 

* Những đoạn thơ trong bài được trích trong internet.

 

 

 

 HẾT

 

? ˜ { @

Mai Thái Vân Thanh

q Thanh Mai q
Minnesota, March 2008.

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai                |                 www.ninh-hoa.com