
Nhận
tin người tận trời xa,
Một
trời thơ dại trong ta bỗng về.
Nhớ ai?
Ai nhớ? Như mê…
Người
Ta có phải ngô nghê một thời?
Vấn
vương lòng lại một đời.
Ta đây
Người đó biển trời đã chia.
Người
Ta đi với nửa kia,
Nửa này
bỗng thấm sương khuya chạnh lòng.