Cớ sao lại rối rắm đời giỡn dai
Chi bằng để quách chân dài
Mé đ́u hiu nguyệt cũng đài trang thôi
*
Cho nên răng phải cắn môi
Đài trang cũng phải cưa đôi tặng chàng
Đàn kêu tính tịch t́nh tang
Chân - không vắt cổ ôm đàn ngồi mơ...
Trần gian có kẻ thật khờ,
Bỏ quên công chúa ngồi chờ dưới trăng!!!
…….
(Ấy quên nói lộn, nói lại)
Bỏ quên...phù thủy ngồi chờ email
*
Chuyện t́nh như thể chuyện on sale
đọc thơ vừa khoái lại vừa... teo,
trùng điệp núi đồi tay chới với
chập chùng hang hố dạ cheo leo,
ví phỏng đêm dài chân vắt cổ
mây xanh ai dơi ánh trăng theo.
Đành nhỉ, ôm đàn mơ gối mộng
Sông sâu nước chảy, chiếc thuyền neo.
*
Thuyền xưa ghe cũ vẫn c̣n neo?
Chắc hẳn mái chèo đă mốc meo?
Mây xanh lạng quạng tay chưa với
Trăng vàng chập choạng chân đă teo.
Thôi nhé người ơi đừng cố ráng.
Hẳn là ghe cũ nó làm reo.
Lực bất ṭng tâm, tâm bất ư
Chút ǵ để nhớ, chết mang theo.
*
Thuyền t́nh giữa bến nằm neo,
Chẵng qua quân tử không leo hàng rào
trăm năm lỡ vướn lụa đào,
mỹ nhân trước mặt chông hào bên hông.
Chứ mà nếu muốn thuyền dông
dựng cao cần lái như rồng qua sông,
cuống cuồng cỏ rạp bên đồng
ngất ngư đồi núi ḍng ḍng nước trôi.
Hỏi người c̣n dám hay thôi?
Thân bồ liễu.. gậy thiên lôi.. đầu hàng (thiếp xin đầu hàng!!!)
*
Ừ thôi bạn cứ mơ màng
Nhớ thương đến thuở huy hoàng đă qua,
Nhiều thứ không đổi đó nha!
Vẫn vui, vẫn gáy, vẫn ca nổ trời
Miệng mồm vẫn ngọt mê tơi
Vẫn c̣n...dễ ghét...suốt đời...biết không???
*
Người ơi! xin chớ bận ḷng,
Chỉ là vớ vẩn đôi ḍng đùa chơi
đường trần mấy lúc thảnh thơi
trăm năm mấy lúc trên môi nụ cười.
Xưa nay duyên dáng là người,
Tây Thi đối diện rụng rời tứ chi
Hằng Nga có nghĩa lư ǵ!
chẵng qua...cũng giống..Tây Thi..rụng rời.
Ta tên bạt tử vô thời,
bao năm áo bạc màu trời lăng du
ngại ngần chiếc lá sang thu
chưa ươm sợi nắng đă mù sa rơi.
Mây xanh lờ lững ven trời,
để quên dưới thế một người trông mưa.
*
Ngồi buồn kể chuyện đời xưa,
Có hai đứa nọ thích đùa chọc nhau.
Trăi qua một cuộc bể dâu,
Mỗi đứa lưu lạc mỗi châu cách rời
Thời gian đằng đẵng cứ trôi,
Một trời cách biệt, một đời vấn vương.
Bỗng dưng...gặp lại...cuối đường
Đầu nào cũng bạc,...vẫn...cương tới cùng.
Vẫn làm địch thủ lùng bùng...
Vẫn c̣n ...cà chớn khùng khùng chọc nhau.
Mây xanh bỏ chốn trời sầu,
Làm mưa cho lộc xanh màu tươi vui.
