Nhà anh gần với nhà tôi,
Cách nhau mấy nóc nhà thôi bỏ bèn.
Vậy mà chẳng biết chẳng quen
Con bươm bướm trắng kết duyên đâu rồi?
Anh đường anh, tôi đường tôi
Vô duyên lại có thời ngồi lớp chung.
Giá mà... đừng có xấu hung
Thế nào tôi cũng...thẹn thùng...hỏi thăm.
Tôi chiêm bao chẳng thấy anh
Chẳng con bướm trắng loanh quanh hai nhà.
Rồi anh vượt biển bay xa
Mối tình hàng xóm may mà chẳng vương.
Thật lâu mỗi đứa một phương
Bên kia bờ Thái Bình Dương bất ngờ,
Gặp nhau bỡ ngỡ, sững sờ
Không ngờ hàng xóm bây giờ đều tươi.
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Hữu duyên thiên lý gặp rồi vui sao...
Cái tình bạn học thanh cao
Thêm tình hàng xóm bỗng ào chui ra.
Gặp nhau hội ngộ vui ca
Hợp rồi cũng phải chia xa mỗi đường.
Bây giờ tình bạn vấn vương,
Nhớ thì không nhớ mà thương mất rồi.
Tầm tầm trời đổ mưa rơi,
Bỗng con bướm trắng chơi vơi bay vào.
Báo tin hàng xóm to cao
Đang lâm trọng bịnh xanh xao gầy gò.
Trời mưa, mưa lại càng to
Rưng rưng...tôi bỗng thẫn thờ...rưng rưng.
Lo cho hàng xóm lạ lùng!
Thương sao thương quá, nhưng không nhớ người.
Bướm đừng xuất hiện Bướm ơi,
Để cho tôi vẫn vui cười vô tư.
Để anh hàng xóm lỡ như...
Mai sau khỏi bịnh lại...tương tư người!!!