Có lẽ trên thế gian này sẽ không bao giờ có một cái đám tang
nào giống như cái đám tang tại nhà ông chủ của tôi hôm nay. Cũng
có cái áo quan bình thường, cũng có nhang, cũng có đèn, cũng có
giấy tiền vàng bạc, cũng có mâm cơm. . . cùng đủ mọi thứ như những
cái đám tang bình thường khác nhưng, trong cái áo quan thay vì là
xác người thật thì đây lại là cái tượng cô gái bằng thạch cao với
bộ đầm màu đỏ.
Khi ông chủ của tôi từ quán cà phê quay trở lại vì quán chưa
mở cửa và ông nhìn thấy tôi đang chuẩn bị bịt miệng cái tượng cô gái như
thể tôi đang hành động với người đang còn sống thì ông đã đến bên tôi
rồi đặt nhẹ bàn tay lên vai tôi cho tôi tỉnh lại nhưng, tôi đã bị ngất
đi vì quá sợ.
Tôi phải giúp ông chủ của tôi, tôi phải cộng tác tận tình với
ông để làm việc này mà không để lộ ra cho bất cứ một người nào biết chỉ
vì ông là ông chủ tốt - rất tốt!
Tôi ngồi im lặng nhìn cái áo quan mà không biết nên có thái độ
ra sao nhưng quả thật đến bây giờ tôi vẫn còn quá sợ. Tôi không thể tỏ
vẻ mặt buồn rầu hay khóc lóc như ông chủ của tôi vẫn đang khóc. Tôi
không thể lạy cái tượng như ông chủ tôi đã và vẫn đang thỉnh thoảng lạy
nhưng tôi luôn thầm thì trong miệng những lời van xin cô đừng hiện về
cho tôi gặp nữa. Tôi đã quyết định là sau khi đốt cái áo quan phía sau
nhà là tôi cũng sẽ từ giã nơi đây để về lại Sàigòn mặc dù ông chủ đã hết
lời mời tôi ở lại.
Ông chủ của tôi kể lại là một ngày kia ông và cô con gái đi
xem một miếng đất ở trong một khu rừng thuộc Đơn Dương, cô con gái của
ông vì mãi vui chơi với dòng nước suối mát lạnh và rồi chẳng may bị trợt
chân té xuống thác nước và bị nước cuốn trôi đến không bao giờ còn tìm
thấy xác. Quá đau buồn và nhớ thương cô con gái bạc phước nên ông đã tạc
tượng cô để vừa trưng bày trong tiệm vừa để làm kỷ niệm. Cái tượng đã có
nhiều lần tự thay đổi vị trí mà ông thì đinh ninh đó là do bọn trộm đã
cố tình làm như vậy vì không kiếm được gì quý giá nên ông tìm một người
làm còn độc thân để ở đêm lại tiệm. Khi tôi kể cho ông nghe về chuyện
tôi đã gặp người phụ nữ giống như cái tượng của ông thì ông biết ngay đó
là cô con gái của ông hiện về nhưng vì ông không muốn cho tôi sợ nên ông
cứ cố nói tránh đi là tôi bị bệnh cho đến khi ông thấy tôi ôm cái tượng
và sau đó là định bịt miệng cái tượng thì ông biết là ông phải hoả thiêu
cái tượng để cho cô con gái yêu quý của ông được siêu thoát.
- Tôi muốn anh ở lại làm việc với tôi.
- Thưa ông, tôi rất muốn làm việc với ông vì tôi cũng đang cần
việc làm nhưng. . .
- Anh sợ à?
- Thưa ông, tôi rất sợ khi nhìn những cái tượng ở đây vì cô
con gái ông nói những cái tượng này đã sưởi cho cô ấy được ấm. Ngoài ra
thì. . .
- Thì sao?
- Ngày hôm qua tôi thấy cái tượng người phụ nữ mặc áo dài có
gương mặt giống như cô con gái của ông mà ông và tôi vừa làm xong. . .
Ông chủ với vẻ mặt nhợt nhạt vội vàng đưa cả hai bàn tay chụp
vô vai tôi và hỏi:
- Tượng đó. . . đã làm gì anh?
- Đêm hôm qua tôi nhìn thấy cặp mắt của cái tượng đó nhìn tôi
trừng trừng như căm thù tôi, như muốn tôi chết đi.
Ông chủ tôi ôm mặt rên lên đau khổ:
- Nếu vậy thì có lẽ đã đến lúc tôi cũng phải bỏ nghề làm tượng
rồi. Tôi làm cái tượng đó là cũng vì tôi nhớ đến bà, người vợ của tôi bị
chết tan xác khi chiếc xe chở bà rớt xuống đèo và bốc cháy.
Ông chủ ngưng nói và nhìn ra nhà trước, nơi có cái tượng người
đàn bà mặc chiếc áo dài màu đỏ.
- Không lẽ. . . mẹ con nó chết cùng vào giờ linh thiêng cả hay
sao mà lại hiện về nhát anh như vậy chứ.
Ông nắm chặt cả hai bàn tay tôi và khẩn khoản nói:
- Tôi thông cảm cho anh nên tôi sẽ không giữ anh ở lại đây
thêm nữa. Tôi trả thêm cho anh ba tháng lương để anh có chút phương tiện
xoay xở trong khi chờ kiếm công việc mới với một điều kiện là:Không bao
giờ anh kể chuyện này ra cho bất cứ một người nào nghe.
- Dạ, tôi xin hứa với ông.
- Vậy anh hãy đi thu xếp đồ đạc để cho kịp chuyến xe chiều nay
về lại Sàigòn.
Khi tiễn tôi, ông ân cần dặn thêm:
- Công việc sau này ra sao thì thỉnh thoảng hãy ghé lại đây
cho tôi biết tin anh nhé.
Bốn tháng sau, trong một lần theo xe chở hàng lên cao nguyên
tôi có ghé thăm ông nhưng nhà đóng cửa. Những người chung quanh cho tôi
biết là khoảng hai tháng trước từ trong nhà ông xông ra mùi hôi nồng nặc
nên công an đã phá cửa ra thì thấy ông nằm chết trần truồng đã mười mấy
ngày rồi và khi đó ông đang ôm một cái tượng phụ nữ cũng khỏa thân.
Cho đến hôm nay, mười mấy năm đã trôi qua rồi nhưng căn nhà
của ông chủ tôi vẫn còn bỏ hoang vì người ta nói căn nhà có ma. Trong
những ngày có trăng người ta thường thấy có hai vợ chồng và cô con gái
suốt đêm ngồi nắn tượng. /.