Trang Thơ & Truyện: Topa Panning                |                 www.ninh-hoa.com

TOPA PANNING
 

Hiện cư ngụ tại:
Hòa Lan

 

 

 

 

 


TRUYỆN NGẮN:
(Huyền Bí)


 

Không ngủ được, Hai-Huyệt ngồi lên và đi pha trà. Bây giờ khoảng hai ba giờ sáng nhưng vì thời tiết thay đổi thất thường làm cho Hai-Huyệt lo lắng và vì vậy bị mất ngủ. Những khi trái gió trở trời như đêm nay mà kéo dài qua tận ngày hôm sau thì Hai-Huyệt sẽ gặp khó khăn nhiều trong việc đào huyệt mộ cho người mới vừa khuất bóng. Trong một làng nhỏ thuộc vùng cao nguyên đất đỏ và ít dân này, chỉ mình Hai-Huyệt là người đeo bám với công việc mà năm thì mười họa mới có người cần đến. Vậy mà lâu lâu Hai-Huyệt cũng gặp lúc thật...đắt hàng vì những người đi tìm những thứ gì đó trong rừng rồi đạp phải mìn;mìn của thời chiến tranh còn sót lại. Vì chuyên sống với nghề đào huyệt mộ, và cũng để phân biệt với hai người nữa cũng tên Hai trong làng, chữ huyệt được thêm vô phía sau, riết rồi trở thành chết tên luôn.

 

Quán của anh chị Sáu đêm nay vắng khách, có lẽ do thời tiết mưa rã rích cả ngày nên không ai muốn ra đường. Cả ngày hôm nay Hai-Huyệt cố gắng lắm mới đào xong được cái huyệt nên giờ đây Hai-Huyệt tự thưởng cho mình ba xị rượu với dĩa mực luộc để rồi, Hai-Huyệt muốn uống thêm xị nữa cho đã nhưng chị Sáu chủ quán không muốn bán. Những lần trước, khi say là Hai-Huyệt gục luôn tại bàn cho đến sáng ngày hôm sau, nên chị Sáu chủ quán ngại. Hai-Huyệt khá thân với vợ chồng chị Sáu chủ quán nên chị sáu không dám – không muốn – làm cho Hai-Huyệt buồn. Anh Sáu hôm nay không có mặt ở nhà vì anh phải trực đêm.Anh Sáu là cảnh sát điều tra làm việc trên Huyện. Chị Sáu nói như năn nỉ:

 

- Anh Hai về nghỉ...sớm đi cho khỏe. Hôm nào anh ghé lại nhậu với anh Sáu cho vui.

Hai-Huyệt năn nỉ:

- Chị cho tôi nửa xị nữa đi. Tôi hứa là hết nửa xị này tôi về liền.

- Anh Hai...hứa rồi thì phải giữ lời à nghen. Hôm nào anh Sáu không bận trực tôi cho hai anh em...tới bến luôn.

Chị Sáu cười thật tươi và đi vô quầy rót rượu. Với nửa xị đế, chị nghĩ chắc chẳng có chuyện gì làm cho chị phải lo lắng cả. Hai-Huyệt lấy cái muỗng nhỏ gõ lên bàn đánh nhịp và cất tiếng hát một bài hát mà Hai-Huyệt luôn hát chỉ có mấy câu:

Thôi thế là thôi

Là thế rồi

Hiện tại ước mơ gì

Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được y...ê...u...yêu.

 

Hai-Huyệt cố kéo chữ yêu ra cho thật dài. Chị Sáu xởi lởi khen:

- Trời ơi anh Hai ca hay như là ca sĩ thiệt vậy, vậy mà không chịu đi làm ca sĩ cho sướng thân, đi đào huyệt làm chi cho cực vậy anh Hai?

Hai-Huyệt nốc cạn ly rượu rồi nhìn chị Sáu nói:

- Tôi cũng muốn làm ca sĩ lắm chứ. Ngặt là không có ai chịu...nâng khăn sửa túi cho tôi đó thôi.

- Ừ há!Sao anh Hai không kiếm đại bà nào về cho vui nhà vui cửa và để nâng khăn sửa túi cho anh...vậy anh Hai?

- Cũng muốn lắm chứ. Chỉ tại tôi...chưa muốn...thôi.

Nói rồi Hai-Huyệt cười lên ha hả vẻ đắc chí.

- Phải chi con em họ tôi còn thì...tôi cáp cho anh Hai liền.

- Bộ...cô ấy mất rồi hả chị Sáu?

- Không ai biết mất hay còn và bây giờ nó ở đâu. Nó nói là đi bán hay đi làm than gì đó với mấy người nữa rồi...không thấy tăm hơi, không thấy mặt mũi đâu nữa.

- Cổ...biệt tăm lâu chưa chị Sáu?

- Cũng...Chắc cũng gần năm rồi đó anh Hai.

- Uổng ghê há. Cầu mong cho cổ còn và khỏe mạnh chứ mấy người con gái chết trẻ thì tôi luôn luôn tội nghiệp. Kiếp người sống chỉ có một lần mà chết sớm quá thì uổng thật há chị Sáu?Phải cổ còn thì Hai-Huyệt này...đỡ cô đơn biết chừng nào phải không chị Sáu? Thôi tôi về nghe chị Sáu. Mai tôi tới rồi tính tiền luôn nhe.

 

Hai-Huyệt đứng lên một lúc mới bước đi được với chân nam đá chân chiêu. Chị Sáu nhìn theo dáng đi xiêu vẹo ngã nghiêng của Hai-Huyệt mà cảm thấy ái ngại. Hai-Huyệt ra khỏi cửa quán là lại nghêu ngao hát tiếp câu hát như vẫn thường hát:

Thôi thế là thôi

Là thế rồi

Hiện tại ước mơ gì

Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được y...ê...u...yêu.

Luôn luôn chữ yêu bao giờ cũng được Hai-Huyệt kéo ra cho thật dài.... dài thật dài bởi vì thật sự thì Hai-Huyệt rất muốn - rất thèm - yêu. Từ ngày khôn lớn cho đến nay Hai-Huyệt chưa một lần lập gia đình. Với bản tính xuề xòa ít để ý đến chuyện của người khác và, vì không có nghề nghiệp chuyên môn nên Hai-Huyệt phải làm nghề đào huyệt mộ do bởi có thân hình mạnh khỏe và to lớn như con trâu. Hai-Huyệt thật nghèo và lại có dáng người thô vai u thịt bắp, hơn nữa Hai-Huyệt hay uống rượu nên mấy bà trong làng  không một ai muốn đến gần. Họ nói với nhau nếu làm vợ Hai-Huyệt thì có ngày ổng giận lên và ổng chỉ cần đấm cho một đấm thôi là cũng đủ cho mình theo ông bà ông vãi luôn.

 

***

 

Hai-Huyệt giật mình vì nghe có tiếng chân người bước qua lại trước cửa nhà. Một khoảnh khắc sau một tiếng gọi thật nhỏ nhẹ của người phụ nữ ctấ lên nghe tựa như tiếng gió thoảng trong đêm:

- Anh Hai ơi anh Hai. Anh Hai giúp em một chút anh Hai ơi. Anh Hai ơi...

Nghe tiếng đàn bà gọi giữa đêm khuya và gấp rút thì Hai-Huyệt nghĩ ngay đến một người nào đó trong làng vừa mới qua đời. Nhưng, tại sao lại không để đến sáng mà lại gọi mình trong lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này?Chắc chắn có chuyện “trầm trọng”rồi đây. Hai-Huyệt đi nhanh ra mở cửa đến quên cả xỏ chân vô đôi dép. Cửa mở, một luồng gió lạnh - lạnh buốt - thổi hắt vô người làm cho Hai-Huyệt phải bước lùi ra sau vài bước. Người phụ nữ lên tiếng:

- Anh Hai ơi em muốn...Ngoài này lạnh quá cho em...

- Cô...cô vô đây. Vô đây nhanh lên để lạnh.

Hai huyệt thắp ngọn đèn dầu lên. Ánh sáng vàng vọt tỏa khắp căn nhà nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho Hai-Huyệt nhìn thấy mặt người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Hai-Huyệt chưa thấy qua người phụ nữ này trong làng lần nào. Thấy người phụ nữ có vẻ bị lạnh nên Hai huyệt nói:

- Cô ngồi đây tôi đi pha miếng nước trà cho cô uống bớt lạnh rồi...rồi mình nói chuyện sau.

- Anh...anh Hai cho em mượn đỡ cái mền. Em bị lạnh quá.

Hai-Huyệt nhanh nhẹn lấy cái mền duy nhất trong nhà đưa cho người phụ nữ rồi đi pha trà. Khi đem ly trà đến thì người phụ nữ đón lấy với ánh mắt nhìn Hai-Huyệt đầy thiện cảm.

- Cô đỡ lạnh chưa?

- Dạ...cũng đỡ lạnh rồi anh Hai. Để em nói luôn cho anh Hai khỏi thắc mắc. Nhà em thì ở ngoài thành phố nhưng em có mấy cái hầm than trong khu rừng...cũng xa đây lắm. Em muốn làm thêm vài cái hầm nữa nhưng người thợ đã làm cho em trước kia, nay dọn nhà đi chỗ khác và em mới biết địa chỉ. Trên đường đi đến nhà người thợ thì cái xe của em lại trở chứng làm em đẩy muốn chết luôn. Bây giờ là mấy giờ rồi anh Hai?

Hai-Huyệt nhìn vô cái đồng hồ vẫn còn đeo ở cổ tay:

- Ba giờ sáng rồi cô.

- Trời đất. Hèn gì em bị lạnh cóng cứ như là người em bị ướp nước đá vậy.

Đây là lần đầu tiên sau bốn năm Hai-Huyệt bỏ thành phố về đây sinh sống...có một người phụ nữ đến trong căn nhà này. Giờ này thì không thể để cho người phụ nữ này tiếp tục cuộc hành trình được vì ngoài trời còn tối và gió thổi lạnh quá, hơn nữa cái xe của cô đang bị hư mà Hai-Huyệt thì không có một chút hiểu biết gì về máy xe cả. Người phụ nữ chắc chắn phải ngủ lại đây rồi, nhưng, ngặt cái là nhà chỉ có một cái giường và nền thì lại là nền đất. Đang còn phân vân chưa biết tính sao thì người phụ nữ lên tiếng:

- Anh Hai ra coi dùm em chiếc xe xem nó bị làm sao mà đạp hoài không nổ. Nếu nó nổ máy thì em sẽ đi lại quán của chị Sáu xin ngủ nhờ được.

Hai-Huyệt nhìn quanh nhà thật nhanh rồi nói:

- Hay là cô...cô ngủ đỡ ở đây đi. Tôi nhường cái giường cho cô vì bây giờ ngoài kia gió quá và tối om om thì tôi cũng không làm được gì cả. Vả lại...tôi...tôi chẳng biết gì về máy móc cả cô ơi.

Người phụ nữ nhìn cái giường rồi nhìn Hai-Huyệt hỏi:

- Rồi...anh Hai...nằm ở đâu?

- Cô đừng lo và cũng đừng sợ gì tôi cả. Tôi không làm hại gì cô đâu. Tôi...tôi sẽ ngồi đây uống trà cho đến sáng vì...cũng chỉ chừng vài ba tiếng đồng hồ nữa là trời cũng sáng rồi.

- Anh Hai tính như vậy cũng được. Xin phép anh Hai cho em đi nằm nha. Em lạnh quá.

Người phụ nữ đứng lên đi đến cái giường rồi gieo mình xuống và cuộn mình trong cái mền đang khoát trên người. Người phụ nữ quay mặt vô phía trong. Hai-Huyệt nhìn mái tóc dài với dáng người thon đẹp đang nằm co người trong cái mền của mình và, Hai-Huyệt hớp thêm ngụm nước trà nữa rồi tắt đèn ngồi dựa lưng vô vách.

 

Tiếng gà gáy sáng làm cho Hai-Huyệt và người phụ nữ cùng mở mắt một lượt. Hai-Huyệt giật mình nhìn qua bên cạnh thì thấy mình đang ôm người phụ nữ cứng ngắt. Hai-Huyệt nhìn ngay mặt người phụ nữ rồi lẹ làng buông tay ra và ngồi lên nhìn quanh khắp nhà, rồi lại nhìn người phụ nữ với vẻ bối rối và sửng sốt. Người phụ nữ nãy giờ vẫn nhìn Hai-Huyệt và bây giờ mới lên tiếng hỏi:

- Anh Hai...Anh...đã làm gì tôi vậy?

Hai-Huyệt lúc này mới biết mình không có mảnh vải nào trên người nên ấp úng nói đến không ra lời:

- Ơ...Ơ...Tôi...Tôi...Tôi thật sự...tôi...tôi không hiểu gì cả cô ơi. Tôi...

- Anh Hai...ác lắm. Anh lợi dụng tôi bị lạnh và mệt nên ngủ say để rồi anh làm nhục tôi phải không...Tôi sẽ...

Hai-Huyệt mặc quần áo vô rồi ôm đầu khổ sở:

- Tôi...Thật tình tôi không muốn...Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra...Có...có lẽ vì mấy xị rượu đêm qua đã làm cho tôi...Tôi không hay không biết gì cả cô ơi. Bây giờ...cô có nói gì thì tôi cũng...cũng chịu hết. Xin cô hiểu cho tôi.

Người phụ nữ nằm im không nói một tiếng nào. Một lúc thật lâu sau người phụ nữ lên tiếng:

- Chuyện cũng đã...lỡ rồi. Bây giờ anh ra dắt chiếc xe của em vô trong nhà đi chứ để người ta mà thấy cái xe thì người ta sẽ đồn ầm lên không tốt.

Hai-Huyệt răm rắp nghe theo lời của người phụ nữ đi ra ngoài đẩy chiếc xe vô trong nhà. Người phụ nữ nói như ra lệnh:

- Đóng chặt cửa lại luôn đi.

Hai-Huyệt mặc cảm phạm tội nên người phụ nữ nói gì, sai gì là riu ríu làm như cái máy. Đóng cửa xong Hai-Huyệt quay người lại thì đứng chết trân như bị thôi miên nhìn người phụ nữ đang nằm ngửa tênh hênh không một thứ gì che trên người. Người phụ nữ với thân hình nẩy nở săn chắc và da thịt thì trắng nuột. Bộ nhủ hoa căng cứng và lớn như hai trái cam làm cho Hai-Huyệt nuốt nước miếng đánh ực một cái. Người phụ nữ nói:

- Có lẽ...duyên phận của em đưa đẩy cho cái xe bị hư nên em mới gặp anh. Nhưng vì gia đình em rất khó khăn nên...nên tạm thời mỗi tháng cứ vào những đêm có trăng tròn như đêm nay thì em sẽ lại đến ở đây với anh vài ngày. Trước mắt thì cứ như vậy đi để rồi từ từ em sẽ tính sau. Anh đừng đứng nhìn em như trời trồng vậy mà hãy lại đây ôm em đi cho em ấm. Em bị lạnh quá.

 

Hai-Huyệt bước đi như chân có gắn cái máy nên bước thật nhanh đến bên giường rồi sà mình xuống và ôm chặt cứng lấy thân người phụ nữ. Hai-Huyệt không ngờ mình lại có cái diễm phúc thật quý báu là được làm chủ một người phụ nữ còn trẻ và đẹp như vậy. Hai-Huyệt quyện chặt lấy thân người phụ nữ như con hổ đói vồ mồi. Giờ đây cả hai không còn biết trời trăng mây gió là gì nữa.  

***

 

Hai-Huyệt đứng trên con đường mòn dẫn vô khu rừng có những hầm than mà Hoa, người phụ nữ đã ở bên anh bốn mùa trăng và có chỉ rõ từng chi tiết con đường dẫn đến đây. Hai-Huyệt có mặt ở khu rừng vắng vẻ này chỉ vì, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra cho Hoa mà hai mùa trăng đã đi qua rồi mà không thấy Hoa đến với anh như đã từng hứa hẹn. Đi đến một ngã ba, Hai-Huyệt phân vân không biết rẽ hướng nào, trái hay phải. Với chi tiết này thì Hoa đã quên nói với anh. Trong lúc còn đang lưỡng lự thì Hai-Huyệt nhìn thấy một người đàn bà đang đạp xe đạp ở ngã rẽ bên trái đi tới gần. Hai-Huyệt chận người đàn bà lại hỏi thăm:

- Chị làm ơn cho tôi hỏi thăm, hầm than của cô Hoa đi hướng nào vậy chị?

Người đàn bà nhoẻn miệng cười, nụ cười của người đàn bà làm cho Hai-Huyệt nhớ đến Hoa vô cùng.

- Ông đi hướng này và đến một ngã ba nữa thì quẹo phải, và đi chừng năm trăm thước nữa là gặp nhiều hầm than nhưng...

- Nhưng sao chị?

- Mấy hầm than ở đó bị bỏ hoang hơn năm nay rồi mà.

- Hơn hai tháng trước cô Hoa còn về...nhà, nhưng sau đó thì không thấy về nữa nên tôi đi tìm. Mà...mà chị có biết vì sao hầm than lại bị bỏ hoang không?

- Tôi nghe người ta kể lại là cô Hoa bị bọn cướp hiếp rồi giết chết nên hầm than bỏ hoang luôn cho đến nay.

Nói xong người đàn bà đạp xe đi tiếp. Hai-Huyệt nhìn theo bóng người đàn bà mà giật mình vì mái tóc và dáng người giống hệt như Hoa. Hai-Huyệt chợt nhớ lại đêm hôm nào ngồi uống rượu và chị Sáu chủ quán có nói đến người phụ nữ em họ bỗng nhiên bị mất tích. Hai-Huyệt thì thầm:

- Chẳng lẽ...

Hai-Huyệt quyết định không đi đến hầm than mà đi trở ra con lộ chính và đón xe về nhà.

 

***

 

Vợ chồng anh chị Sáu chủ quán với hai người đàn ông nữa, cùng Hai-Huyệt đi đến khu vực có những hầm than trong khu rừng. Cả năm người đến đứng ngay trước hầm than thứ ba, tính từ ngoài con đường đất đi vô...Theo lời tâm sự của Hoa với Hai-Huyệt thì, khi nào Hai-Huyệt muốn tìm gặp Hoa cứ đến hầm than thứ ba là sẽ thấy Hoa ở đó vì chỗ đó cũng là chỗ Hoa ở...thường trực. Anh Sáu quả quyết Hoa đã bị giết và bị giấu xác trong hầm than này vì những gì mà Hai-Huyệt kể lại đủ cho anh tin chắc như vậy. Nhưng, bọn cướp nào và người nào giết thì anh Sáu quyết phải tìm cho ra. Mặc dù thân thiết với Hai-Huyệt và rất rõ tính tình của Hai-Huyệt thật thà và hiền hậu. Nhưng, câu chuyện người phụ nữ giữa đêm tìm đến nhà Hai-Huyệt thì anh Sáu không tin. Chuyện cô gái xuất hiện trong đêm để nhát hay để... làm tình thì anh Sáu nghe người ta kể cũng có cả... ngàn câu chuyện rồi.

 

Anh Sáu, Hai-Huyệt và hai người theo trợ giúp đã bỏ công sức ra gần một buổi mới bươi ra từ trong hầm than một bộ xương người cùng một cái túi xách bằng da của phụ nữ vẫn còn nguyên vẹn. Một điều thật hy hữu lạ lùng là bộ xương người và cái túi xách hoàn toàn không bị cháy rụi như bọn cướp đã tính để phi tang. Bốn người đàn ông đang xếp lại những khúc xương thì chị Sáu lấy cái túi xách và mở ra. Trong cái túi xách có duy nhất một tấm hình. Nhìn tấm hình, chị Sáu trợn tròn đôi con mắt lên và nhìn ngay Hai-Huyệt rồi liền rú lên một tràng dài thảm thiết làm cho anh Sáu phải vội vàng ôm chặt chị vì sợ chị ngất xỉu. Hai-Huyệt run run lấy tấm hình từ tay chị Sáu ra xem. Tấm hình chụp người đàn bà và người đàn ông đang trần truồng nằm bên nhau. Người đàn bà chính là  Hoa và rất rõ nét nhưng, người đàn ông nằm bên cạnh Hoa thì mờ và có dáng người to lớn. Tuy hình của người đàn ông không được rõ nét nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra người đó chính là Hai-Huyệt. /.

 

 

 

 

HẾT

 

 


Topa Panning

7/2013

 


              

 

Trang Thơ & Truyện: Topa Panning             |                 www.ninh-hoa.com